Nguyễn Đăng Khương đỉnh hy vọng

954

02.3.2018-06:30

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khương

>> Vừa bay vừa đợi

>> Hạt lúa sót ngọt đau vụ trước

 

 

Đỉnh hy vọng

 

Khi mọi người đặt tôi vào bụng mấy con giun đất
chân trời hoài vọng mở ra
im bặt mọi lời kêu ca những người đàn bà mất của
ngày người sống tôi ở mãi trong bóng tối
ăn dần giai điệu ngày xưa

 

Ở nơi này tôi lại khởi hành
trong giấc mơ vài người thân như mẹ và em trai tôi
họ ghì xiết tôi trong trái tim khốn khổ 
tôi hiểu sự kiệt sức của người đang sống
trước khi hiểu mình

 

Đêm đêm tôi mở 
những ánh lửa lung lay
trên đỉnh 
hy vọng 
sừng sững
trước cuộc đời…

 

 

Chuyển hóa

 

Thịt xương được nấu chín (phơi bày trên mâm)
Vực thẳm dưới chân
Thể xác đã mòn
Con tim rụt rã
Chú chó không may mắn trên đường đua dù cố gắng về đến đích

 

Sự thật tồn tại khả kiến
Đám đông ấy tin vào bạo lực
Đấm nát mắt bão
Giữ lấy yên bình
Chán rực nản vang số kiếp 
Linh hồn trôi dạt
Họ chỉ nghĩ cái gì không cần nhớ

 

Về trong ánh sáng chuyển hóa
Không linh hồn 
Không thể điệu riêng mình 
Phải, mi chết
Trước mặt các sinh vật có năng lực ngôn ngữ.

 

 

Bức tử vùng sơn cước

 

Cầu vồng tan dần trong mắt chỉ còn vọng tưởng

nọc độc trườn về mang kinh nghiệm

ước mơ lớn dần phía ấy

 

biển tiền thân vỡ khói

đánh mất bầu trời ngọt ngào thầm đắm

căng mình nhẹ nhàng thoát xác

 

Số kiếp chăn thả

làm bạn với các triền đồi

vi vu lộng lẫy

 

Các bọn dê con tinh nghịch niềm vui ngạo nghễ

suối ẩn hiện mời chào

đê mê muôn thuở

 

Ơ đô thành, em

kể phải cúi thật sâu

mắt lão ấy khoét hẻm thiên thần

đường gió rẻ tòa biệt phủ

 

Vu vơ cánh bướm chặt dao rừng

nay mai đấu giá mùa xuân

miền đời bức tử

 

Con suối chặn nguồn

đất nước cúi đầu im bặt

đường sơn thôn biến mất

hương rừng

buồn

ngả

về đâu…

 

 

 

Cho đêm con dế lạc vào nhà

 

Từ lúc lòng thế gian rộng rãi
mi mang chi nỗi ám ảnh riêng mình
rộn rả suốt mấy đêm

Mùa sen mơ sống lại thuở hương xanh
hưng phấn rã rời hay đắm đuối

khúc tâm hồn đất quê

 

Tán đời thần kỳ nảy mầm

mỗi bước ngọt ngào hy vọng

mâm cổ trần thế đun sôi

Miên man trôi khúc hát thảo dân
mở cửa trời xuân chao liệng
bản trường ca thiên nhiên bất tận
dắt nhau về đuổi bắt tuổi trăng mê.

 

 

Nói tóm lại đám ruồi giấm làm tôi tổn thương

 

Kế hoạch bị dộng đầu
buồn cười rừng cây đi ngược
gốc rễ trơ trẽn đưa lên trời
con đường đến phái My Nga

 

có con cáo cái kia từng làm bí thư chi bộ
đã tìm cách bắn tôi
đạn bay về số kiếp của gia đình nó

 

có sự áp bức quyền uy đạo mạo
mang tên tấm áo tổ chức
khát vọng luôn bị giẫm đạp

 

hãy lặn sâu vào hạt mầm thế lực
để thấy sự lụi tàn
mọi người đừng hát mà hãy ngồi nhìn
ngọn lửa dâng cao hủy diệt.

 

 

Di ảnh

 

Cổ áo quan mở ra đóng lại như cái hang được đặt vào bụng bầy quạ
đấy, hai mốt thế kỷ
lá phổi nát bấy
bong bóng thở sau gương

bầy thú hoang trườn về phía đầm lầy
hương khói 
im lặng nhưng bạn biết đó là cái chết 

một kiếp bị đọa đày tàn độc
dãy núi lam lũ xác xơ
trong một đất nước bờ xôi ruộng mật
sự yêu thương bằng thừa
chỉ còn nỗi đắng cay.

 

NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Doãn Minh Trịnh chạm vào cõi lòng mê mải

>> Đặng Tường Vy xuân lồng trong xuân

>> Phạm Công Trứ tình quê đượm với chén trà

>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân

>> Thành Chung thế chữ nằm ngang

>> Bùi Sim Sim bỗng dưng có một ngày rất trẻ

>> Trần Xuân An tết đan giềng mối mãi Tiên Rồng

>> Ngô Kim Đỉnh lại về với sông

>> Trần Thế Tuyển thơ viết đầu năm

>> Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…