Nguyễn Đăng Khương tin ở lời yêu thương

822

Tác giả Nguyễn Đăng Khương

Nhúng

Trong bóng sắc non giấc mơ lụt sâu nước mắt
cầm hơi thở sương mù
hun hút núi

tin ở lời yêu thương
bẫy giăng bủa khắp nơi
con đường qua em

vô hình nín thở
mọc vô số cánh tay quá khứ
phơi lộ cuồng mê xác thịt

rơi xuống đáy ban mai
ánh nhìn lão ấy làm tim anh ngừng đập

ủ rũ nặng nề mây
đẩy đôi mắt về quê cũ

bay rất cao rồi lặn
không nghe thấy gì nữa
ngoài sao.

Axit Uric

Hai ngón út khốn khổ phù sưng của tôi
giúp em vượt cơn đau bụng của hành tinh là điều không tưởng
mặt trời giãy giụa đi

Lật ánh nhìn ngọn cây xuống đất tìm lấy nước
thấy vô số tiếng chim
từ hốc mắt mặt nạ
trụ không hề hoang mang

Giúp nhau vài ba chiều không gian
hay đưa mũi kim hút trong các khớp
kìa sao em tay run
thời tiết luôn giả dối

Chụm lại thành nắm đấm
bế tắc đòn thuật võ
sức cho một cơn giận
vào không khí
đường tới vô hạn cực bé

Máu tắt nguội trên bức họa đồ
triền miên dai dẳng cơn đau bụng của hành tinh
em quá nhiều trong tôi.

Chuyện trò với cây khế

Chống không nổi sâu bọ để giữ đợt quả
đám bạn học quái ác vặt hết kỷ niệm tôi biết anh lắc đầu về họ
giờ còn anh với tôi

trước hết hơn lúc nào chúng ta phải tụng ca ve rừng sinh sôi ở đồng bằng
nỗi cô đơn của mình được ngân triền miên bất tận bởi giàn thanh âm khủng
đúng hai hai giờ đêm ngừng bặt

trong mơ tôi kể về ông anh rơi xuống biển
lá tôi xao động với nỗi nghèo túng
ngoặt trên các ngọn núi kia không còn quạ mà chỉ có tai họa
anh đừng lặn lội đi tìm kinh nghiệm
trong chiếc túi tham lam

chúng ta đừng kỳ vọng ban mai
ớn lạnh bè lũ xăm mình vai u thịt bắp
nó bóp chết anh ngay tức khắc
đừng nói cái gọi là nhân tính
bị băm tan tành trước lưỡi dao bản năng
rồi nó vung lên chặt thân cành của tôi
biết anh thương tôi nhưng anh thế yếu
thịt xương tôi thì mềm

với mi giữa hun hút nước mắt rừng khuya
ôm thân mi vào lòng chỉ mong đêm đừng sáng.

Quãng đời vô thức

Miền đất ra biển dạt trôi mãi mãi
không phương cứu vãn
trong vùng trời lục thập

cái chấm con mắt thứ ba vô hình trong hữu thể
vùng sáng dưới bàn chân bé nhỏ
nhận cảm nó khi ta còn sống

cái thùy tuyến yên sau của Người
là Oxytoxin giúp tử cung Người đẩy ta ra ngoài
là mình được sống nhờ sữa mẹ

không hiểu sao thiên hạ múa may theo bản năng
bình yên và bi thảm
sống nặng nề âm u cố rướn về ánh sáng
dưỡng nuôi rồi trải ra từ lòng tay của mẹ.

Riêng tặng đám mây

Bạn có thể che trời nhưng tôi không làm được
vì mãi bị camera giám sát
vô số con mắt vô hình phục sẵn mọi hành lang

bạn rất nặng nề thân xác nhưng bay được cao xa
còn tôi bước không qua cái gọi là phần số
một ngày nào đó được chui vào hang đất

bạn ban phát màu xanh cho đất đai còn lòng tôi bị thương
không nghe được ý nghĩ
căm ghét ai nhớ đừng giáng cho sấm sét

nhưng bạn ở đâu
ở đâu
ở đâu
không nhanh che mặt trời giữa cơn đại hạn
vài cây còi cọc trong vườn đời bông đang nở.