Nguyễn Hải Thảo – Gùi em lên đỉnh non bồng

678

Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo

Cõng

Địu em qua cuộc tình trơn
lên non hái quả bồ hòn đắng tê

Dìu em qua lối tình si
ghé thăm quán nhớ gọi ly rượu nồng

Gùi em lên đỉnh non bồng
tìm cây hạnh phúc mênh mông vô thường

Cõng em một sớm qua sông
là rót thêm giọt tình buồn đó em!
.

Buốt

Tôi mộc như rừng cây giữa núi
nên thơ cũng tựa gió mây ngàn
một hôm cơn lốc từ xa tới
thổi buốt lòng tôi đêm khuyết trăng
.

Giọng thổ

Tình cờ mình quen nhau
cùng đồng bằng sông Cửu
em quê ở Nha Mân
tên Thủy mà giọng Thổ

Ôi cái giọng trầm khàn
khó lẫn nhầm ai được!
anh nghe riết rồi quen
rồi mê gái Đồng Tháp

Đất Nha Mân nổi tiếng
con gái đẹp tuyệt trần
mà đúng là em đẹp
hỏi sao anh không thương?

Em vì nợ áo cơm
lênh đênh đời phiêu dạt
gặp nhau giữa Sài Gòn
khi mình còn tay trắng

Rồi hai đứa yêu nhau
một thời gian hạnh phúc
cứ ngỡ tình dài lâu
nào đâu tình xa… khuất!

Thời gian đã phôi phai
vết tình xưa liền sẹo
giờ anh vẫn giật mình
khi nghe ai giọng thổ!

Nguyễn Hải Thảo