Nguyễn Hồng Liễu – Em là cơn hạn Bà Chằn

651

 

Nhà thơ Nguyễn Hồng Liễu 

Lắc lay cái gánh đàn bà 

Dẫu cho xuân úa hạ giòn
Thu phai đông giá em còn là em
Anh đừng cố thắp màn đêm
Lung linh cũng chỉ lưỡi liềm khuyết trăng

Em là cơn hạn Bà Chằn
Anh là mưa bụi nhùng nhằng mà chi
Bạn thì cứ bạn – vậy đi
Xin đừng to nhỏ thầm thì vào tai

Gieo chi hy vọng ngắn dài
Để thương để nhớ để đày đọa nhau
Cây tình – trái nghĩa – buộc vào
Chi bằng bạn hữu chẳng đau lỡ làng

Tháng giêng hoa cải đã tàn
Dẫu đem xuân tưới chẳng vàng mùa hoa
Lắc lay cái gánh đàn bà
Phận em – anh gánh sao mà được đây!

 

Anh là sợi nắng 

Em vén chiều lên
Để tìm sợi nắng
Sợi dài sợi ngắn
Sợi nào đang xanh

Lưng chiều trôi nhanh
Nắng anh thắp nến
Nắng em tách bến
Cùng chiều hóa thân

Chiều chẳng phân vân
Dậy hương ướp mật
Trời bừng xuân sắc
Nắng hòa nhành xanh

Từ trong mong manh
Sợi tình huyền diệu
Là nắng dắt díu
Trỗi dậy hồi sinh…

Khúc quanh lạc mình
Dốc đời nắng xế
Hoàng hôn tràn lệ
Nắng còn đa mang

Nắng còn lang thang
Chiều còn chen lấn
Anh là sợi nắng
Trong mắt chiều em!

 

Trắng mãi bông bần…

Bến sông mai mối tình anh
Trót yêu chị hẹn trầu xanh cau dày
Ngắm bông bần trắng trên cây
Chị mơ ngày cưới hoa thay pháo hồng…

Thế rồi lạc gió chiều đông
Bông bần rụng trắng chạnh lòng chị tôi!
Thẫn thờ chị nhặt hoa rơi
Nào hay bông trắng vận đời khổ đau

Kết hoa đặt nhẹ lên đầu
Chị tôi giả bộ “làm dâu” không chồng!
Như người tìm lá diêu bông
Chị chờ bạc tóc anh không trở về…!

Chiều chiều ra bến sông quê
Nhìn bông bần trắng chị tê tái lòng
Bao người khuyên chị sang sông
Chị tôi ừ hữ nhưng không nỡ nào!

Đàn em lần lượt trước sau
Áo hồng- hoa cưới nối nhau qua phà
Cây bần mấy độ thay hoa
Chị tôi trọn kiếp vẫn là gái son!