15.5.2018-23:15
>> Bồng bềnh trên bản thảo trắng
>> Cảm xúc hội ngộ trong lòng bạn văn trẻ
NGƯỚC NHÌN THÁNG 5
khi tháng 5 tràn cơn lũ nắng
bắt đầu đàn mưa bơi
không thể đỏ hơn
dòng phượng như phù sa gợn trổ
khi tháng 5 ngừng trên mảnh sân
sáo nâu ngơ mỏ
chúng nhặt bóng mình rồi vỗ cánh
bay về phía tiếng người
lặp lại trong chiếc lồng
tự do
mở cửa tháng 5
sáo rỉa nắng bên khung cửa hẹp
chiếc lồng mở toang
QUÁ KHỨ
chúng tôi thường gặp nhau sau tin nhắn
lao nhanh như chớp
chúng tôi hóa thành mưa
mây xam xám ở trên đầu
và mưa từng giọt quần nhau
quá khứ mưa rất nhiều
chúng tôi vẫn để nguyên quần áo
ôm chặt sự ấm lành
chúng tôi còn sống
nhưng thoi thóp cái ôm
tuyệt vọng chờ nhau tin nhắn
khi đi rất sâu vào trong rừng rậm
chúng tôi thường chạm nhau
nhưng khô khốc
và im lặng kéo dài như hai con thằn lằn nhắm mây mưa
CHI TIẾT KỂ CỦA KAFKA
lại đêm
gã không nhích nổi mi mắt
có người con gái dừng lại tuổi 15
áo mỏng như khói
tựa cằm nhìn mãi bức tranh
gã muốn gục vào khói
và người thiếu phụ gõ cửa
mộng du lên thân thể thiếu niên
gã trườn tưởng tượng
nhưng sự thực lời nguyền
như cửa sổ mở tung
lại trở về nơi xuất phát
không ai
và Kafka
chỉ có Kafka
MÙA CŨ
phố đã vào mùa
gió lao xao lá me nhả dòng xám cũ
nhuộm đường kí ức
nhặt lên những bâng khuâng
đợt lá này vàng hơn
đưa vào trong thành phố
tản bộ dòng khách phương xa
có người đứng trên tầng 49 của cao ốc
hồn mình như hạt cát
mưa lưng lửng
thành phố trùm chăn
tôi che ô
khi nắng kịp khô bất ngờ
ngả tư đèn xanh còn con số 20
chẳng nhớ nổi hướng nào phải rẽ
đèn đỏ bật lên
tôi chờ một cái nắm tay
Nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp)
NHÀ CỔ
cuối con đường kia
ánh sáng đang treo cổ
khi bình minh vừa gượng sau cuộc say đêm
cũng là hoang tàn
ngôi nhà đắp rêu phong
lũ mọt chán cảnh đu đưa mơn trớn
ngấu cho bằng được khúc gỗ
lần lượt bụi ruỗng rơi nghiêng
hửng ráng mông mênh
chóp ngói
lam như mây quầng trộn bão
mịt mù áp trận
người xưa đâu
NHỚ NHÀ
trượt chân
tôi đã nhiều lần
trong chính tôi cũ kĩ
nhón nhánh khói chiều nay
trái nhớ màu lam nằm ngổn ngang trong lòng
tôi nhớ nhà
hàng rào màu trắng leng keng móc khóa
cứ leng keng trong lòng
khóa đêm dài vô tận
khóa luôn bước chân tôi
đến bây giờ
tôi nhớ nhà
lục trong hộc thời gian chiếc khóa
mở con đường kí ức về quê
NGUYỄN HỮU TRUNG
TIN THƠ:
>> Mai Nam Thắng một ngã tư mà quá đỗi trần ai
>> Nông Tử Lệnh Anh chỉnh lại nhịp tim
>> Đỗ Thượng Thế niệm sông
>> Phạm Công Trứ nỗi buồn người lớn
>> Phan Thị Thanh Nhàn con đường ta đã dạo chơi
>> Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình
>> Bình Địa Mộc mặt trời rụng rún sau hè
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…