20.6.2018-22:20
Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh
Đấy là bầu trời không còn bình yên
khi gót chân em giẫm lên chiếc bóng hạnh phúc nhỏ nhoi dưới chân mình
đâu rồi giấc mơ cỏ xanh
Đâu rồi tiếng chim hót trong vườn địa đàng
một chút nắng thu, một trời thơ mộng
đâu rồi ngày em, như là ảo vọng
bây giờ còn đâu, mình tôi một bóng
đấy là vườn xưa, nơi gieo hạt tình yêu
xin gửi đời tôi vào đất đai cây lá
gửi vào đại dương một thời sóng cả
biển đâu bến bờ, vô tận giữa trùng khơi
Biển ấy là tất cả đời tôi
xin rót hết những ngày mưa, chở che hết muôn chiều giông bão
một chút nắng vàng, một ngày mây phủ
đâu phải hoàng hôn mờ mịt chốn địa đàng
Nơi ấy là cát bụi trần gian
là tất cả gừng cay, muối mặn
là nửa gánh nỗi niềm, là một đời sâu nặng
đâu phải vô tình lạc vào chốn thiên thai
Khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai
mới biết vườn địa đàng kia chỉ là cổ tích
kí ức một thời dậy trong đêm trừ tịch
cỏ xanh, cỏ xanh nhoi nhói chân mình.
Khất nợ dòng sông giấc mơ trôi
Chỉ mình tôi bước tới phía sau
những dấu vết còn nguyên kí ức
bàn chân mình giẫm lên đêm mờ mịt
giẫm lên một thời vụng dại?
Bước tới hay trở lại
sao chân vấp hoài u mê
đầu không quay lại, mắt nhìn thẳng
lòng còn quấn quýt phía sông quê
Phía nào trời đất đừng giông tố
cứ mãi hoàng hôn nỗi nhớ nhà
nơi ấy một thời tôi thơ dại
xa rồi, thôi nửa giấc mơ qua
Khi chạm gót nẻo về vô ngã
là tôi bước tới phía sau mình
chân trời mờ mịt còn xa lắm
cho tôi dừng lại để hồi sinh
Cho tôi quay lại, không đi nữa
khất nợ dòng sông giấc mơ trôi
cái đã trót vay, xin trời đất
hãy lấy tàn tro để lấp bồi.
Điểm danh
Tôi cầm ngọn lửa trên tay
Ngọn lửa âm thầm cháy đỏ
Soi cho các em để sáng cho mình
Mỗi giờ đến lớp điểm danh
Thừa một chỗ ngồi thiếu người chia lửa
Đêm về khoảng trống cháy khôn nguôi
Lớp học nào lớp học đời tôi
Vắng một giây thôi sẽ không là tôi nữa
Đâu chỉ các em cả người giữ lửa
Cũng sợ tàn rơi rát bỏng tay mình
Đi qua chưa hết cuộc đời
Nói sao cạn tỏ
Ngọn lửa thức cùng tôi thế đó
Đã bao lần tôi tự điểm danh tôi.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Giấc mơ
Khi ánh trăng sắp tan ra trong đêm nguyệt thực
Bầy chim ngủ yên trên cành cũng hối tiếc, bay đi
Bay về phía bầu trời vô định, bay về đâu trong đêm mịt mù!
Mùi hoa sữa sau vườn cũng bay đi, bay mất ánh trăng
Một chút tàn phai còn lại với mình tôi, giá lạnh
Giấc ngủ vẫn từng đêm chập chờn không còn mơ thấy gì
Không còn biết ai đã đạp vào cơn mơ hạnh phúc
Đêm cứ thế tan ra, ngày cứ thế trôi qua, tẻ nhạt
Ánh trăng ngày xưa từ đó cũng tan dần…
Khi ngồi nhớ, lại quên ngày mong nhớ
Khi nỗi buồn lấn hết những ngày vui
Không còn biết tiếng chim lạc bầy kêu khản giọng
Bay về đâu khi trăng vỡ tan rồi
vàng rơi vào bài thơ tình phai nhạt
Em đừng chạm hồn tôi, một nỗKhi em cầm ngọn gió cuối thu
Chiếc lá i niềm ẩn khuất
Đâu phải là nơi dừng chân mà chỗ cuối của con đường
Xin cũng đừng bội ước với dòng sông
Nơi ấy vẫn là nơi em đến
Vẫn là suối nguồn chảy ra biển lớn
Là bến sông xưa em neo đậu mưa chiều
Xin đừng vấp tiếng chim kêu
Vỡ tan giai điệu mùa thu mượt mà trong trẻo
Đừng để khi trở về nơi vườn hương cũ
Tiếng chim lạ rồi, mất giọng thơ xưa.
NGUYỄN NGỌC HẠNH
TIN THƠ:
>> Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra
>> Phạm Đình Ân những cái giật mình
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đi qua những màn đêm
>> Thơ hai câu của Mai Văn Phấn – 2
>> Chử Thu Hằng ước muốn một điều kỳ diệu
>> Hoàng Vũ Thuật lòng nhập vào mây trắng
>> Thanh Yến bến nào là chốn an vui
>> Thơ hai câu của Mai Văn Phấn – 1
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…