Nguyễn Nguyên Phượng – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

49

Ta về đếm lá me rơi/ Đường xưa minh triết mưa rơi nhạt nhòa…

Cùng ta cạn nhớ mênh mông Sài Gòn

 

Sài Gòn về đứng mông lung

Tầng cao lộng gió như mừng đón ta

Biết nhau từ buổi ta bà

Giờ tan tác mộng, ú òa cơn mơ

 

Ta về nhặt lại câu thơ

Trao em mười sáu bên Hồ Rùa xanh

Tóc mai trăm tuổi để dành

Rơi nghiêng khúc Trịnh long lanh cuối trời

                                      

Ta về đếm lá me rơi

Đường xưa minh triết mưa rơi nhạt nhòa

Ngã tư đời mây trắng xa

Cọng rau Phiếu mẫu mấy da diết tình

 

Ta về lối cũ đinh ninh

Vỉa hè giọt đắng ân tình còn thơm

Và còn em đẫm Thu buồn

Cùng ta cạn nhớ mênh mông Sài Gòn!

 

Tình đông

 

Chuông thả tiếng buồn thinh lặng

Môi ngoan ân sủng tình nồng

Áo lụa đượm đằm chiều muộn

Sài Gòn thơm ngát mùa Đông  

 

Về quê cuối chạp

 

Bon bon xe về cuối chạp

Chim ngàn mõi cánh vời xa

Tiếng chiều nao tình thao thiết

Đáu đau niềm nỗi quê nhà

 

Rộn ràng xuân

 

Dâng tình xôn xao lộc nhú

Đất trời mai thắm trong ngần

Lụa là niềm yêu bất tận

Chao cành én rộn ràng xuân.

                      

Tương ngộ

 

Thắm thiết sắc hồng đào chớm nụ

Đắm tình én liệng chào xuân sang

Em vương mắt biếc hồn thu thủy

Rạng rỡ trời mê áo mai vàng.

           

Mười hai thương nhớ

 

Mười Hai gọi nhớ

Đông về Thu phai

Sầu đâu trút lá

Em buông gót hài.

 

Tròn vai tóc xõa

Phu la thiên thanh*

Mát thơm tiếng thở

 Me non dỗ dành.

 

Mười Hai thắp nắng

Hát lộng trời cao

Cúc Họa Mi thắm

Đông ngân dạt dào.

 

Chỗ quen hẹn đợi

Đôi ta chốn này

Nghe tình sánh đượm

Tay ngoan, vai gầy.

 

Mười Hai dấu ái

Ta trôi…Em trôi…

Thần tiên cõi hạ

Chớp mi tuyệt vời.

 

Mù khơi áo mỏng

Phố xưa dấu hài

Còn đây tình lỡ

Thương nhớ Mười Hai.

 

*Phu la: khăn choàng cổ

N.N.P