Nguyễn Như Bá lỡ chuyến bay bóng em vời vợi

538

25.5.2018-19:00

MỘT SÁNG KIA

 

Con đường dài cơn mưa đến lạ

không dịp này vỡ vụn khát khô

lỡ chuyến bay bóng em vời vợi

biệt mù nghe ám ảnh bồi hồi

 

Xén thời gian cuộc vui anh đợi

lượt em về thơm dạ lý hương

gửi nhớ thương ngày mai sẽ lại

lượt em về nghe lý mười thương

 

Dấu yêu kia mặc nhiên trưa tối

nói đúng hơn buồn gõ đóa quỳnh

giữa hư không ngôn tình tròn trịa

cao xanh không cản trở môi nhìn

 

Duy lý chi buồn vui hữu hạn

khoảng sân gần xa về mà không

ôm ngày đêm lên ngôi bí mật

son phấn nhàu vò võ buồn trông

 

Mỗi nhắn tin sao bằng trước mặt

một sáng kia rung cảm vô cùng

ấp ủ anh nguồn em chảy mãi

giọt nắng chờ sao không lụa nhung.

 

 

NGÀY BÙ

 

Trăng và đêm không nhau lạnh lắm

giữa đông người em cây trầm hương

hỏi nhân gian hôm qua có thấy

chỉ chỗ anh lặng lẽ hơi sương

 

Nghe gió xa tiếng gần lưu luyến

mong ngóng hoài sau trước mênh mông

nhớ nhung giăng dốc đồi đây đó

và cuối cùng không thấy chỉ thông

 

Nghe gió gần tiếng xa day dứt

bước chân qua rất lạ lối vào

tận giấc mơ em là số một

bất ngờ mưa ngắt vội ngọt ngào

 

Gió và mây chưa ngày tạm biệt

mắt bồi hồi sương lá trong nhau

nỗi sầu riêng chân chiều thả bước

vội vàng hơn cánh cửa khép nhàu

 

Thêm một đêm chia tay hiu hắt

sáng lại ra bóng dáng ngày bù

chẳng có gì anh cho em hết

của yêu thương gió cuốn mù u.

Nhà thơ Nguyễn Như Bá

 

 

NHANH LÊN

 

Mỗi sáng ra ghi ngày em vắng

có biết không anh mông lung gì

gió phất phơ cơn mưa đầu tối

thu chưa sang mang hết hè đi

 

Áo dịu dàng son êm bóng bẩy

vội vàng gì gió nhắn nhanh thôi

vẫn nôn nao trăm cây ngàn dặm

nhớ vào ra vắng bóng chỗ ngồi

 

Đợi đèn lên sáng soi góc ngõ

cảm câu nào viết hết cho em

chia sớt gì một vùng tối xuống

khép cửa vào ám ảnh cả đêm

 

Đếm giờ đi sáng ra luýnh quýnh

có chuyến xe gửi gói muộn phiền

mà vẫn anh chạm chân tượng đá

chẳng sắc âm đối diện với mình

 

Này núi non sao không lo lắng

níu cao xanh gặp bóng trưa mà

giữa mưa sa rất cần nắng mới

nhanh lên em còn hạt ngân nga.

 

 

NGẮM DÃ QUỲ

 

Chớ hỏi tuổi tóc không đen nữa

ngắm dã quỳ những lúc không em

lúc mộng say thấy hoài thương nhớ

bước chân theo một thoáng mưa về

 

Ước ao anh trăng nguyên mười sáu

quá khứ mòn hiện tại bâng khuâng

cõi lòng riêng với người vạn dặm

ngày tháng đi đâu cưỡng thời gian

 

Giấc mơ hoa Bính Thân trước ngõ

Giêng rộn ràng tháng Chạp lo xa

đêm thiếu phụ miên man âu yếm

biết bao giờ quên hết sớm mai

 

Mà tình em bây giờ lặng lẽ

hàng thông rơi vài nốt bổng trầm

nghiêng xiêu em bình pha lê vỡ

có gì đâu mượn lại trăm năm

 

Nghĩ thế thôi tự mình ai bảo

ùa vào đâu tim vẫn bàng hoàng

thời trẻ trai gánh gồng ế ẩm

không gào thét bầu trời vẫn xanh

 

Loài hoa nào chẳng thân mưa nắng

chỉ có em cảnh tượng âm thầm

mình anh giữa đa mang tràn ngập

ngắm dã quỳ ngát bóng sương lam.

 

NGUYỄN NHƯ BÁ 

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Thị Ngọc Liên sen một mình thơm

>> Trần Thuật Ngữ bơ vơ mộng bủa bên trời

>> Nguyễn Hữu Trung mở cửa tháng 5

>> Mai Nam Thắng một ngã tư mà quá đỗi trần ai

>> Nông Tử Lệnh Anh chỉnh lại nhịp tim

>> Đỗ Thượng Thế niệm sông

>> Phan Thị Thanh Nhàn con đường ta đã dạo chơi

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…