Nguyễn Quốc Hưng – Đẩy bóng mình liêu xiêu

731

Tác giả Nguyễn Quốc Hưng

 

RỒI CŨNG PHÔI PHA

Ta còn riêng ta một con đường

Những bước nhỏ u hoài kỷ niệm

Hạnh phúc nào một thời tìm kiếm

Xôn xao lòng se sắt yêu thương

.

Ta còn riêng ta buổi cà phê

Góc phố nhỏ và bàn cũng nhỏ

Sáng nhấp ngụm cà phê thơm ấm

Năm ba câu chuyện bên bạn bè

.

Ta còn riêng ta một ngôi trường

Niềm vui cũ đong đầy một thuở

Ta vẫn nhớ mỗi lần qua đó

Lá thu vàng sợi tóc vấn vương

.

Ta còn trên tay vài tấm hình

Những khuôn ảnh mặt người mờ nhạt

Ai xa, ai còn, ai đã mất?

Cuộc nhớ quên năm tháng vô tình!

.

Ta còn riêng ta mênh mang buồn

Mùa vẫn trôi nhanh qua ô cửa

Con chim bay đi không về nữa

Tiếng hót xa rồi trong cô đơn …

 

KHI TRỞ LẠI SÀI-GÒN

.Ta về tìm kiếm lại

Những kỷ niệm ngày xưa

Áo trắng thời xa ngái

Niềm vui nói sao vừa!

.

Hàng cây già dầu dãi

Trăm năm nơi phố này

Mặc người xe qua lại

Và đời bao đổi thay

.

Đôi tay ta chai sạn

Cũng trắng mộng bình thường

Công việc hoài lận đận

Nên một thời rách bươm

.

Cuộc đời ta vất vả

Nhưng tình yêu tràn đầy

Một hôm đời bỗng lạ

Em và ta đắm say!

.

Nhớ cuộn về như lũ

Ta đi trong gió chiều

Nghe thanh âm ngày cũ

Đẩy bóng mình liêu xiêu.

 

BIÊN HÒA PHỐ

.Biên Hòa phố nhỏ tình thân

Ta về để thấy mình gần nhau hơn

Biết người hay dỗi hay hờn

Xin cho gió thổi nỗi buồn bay xa

.

Ta đi Tân Vạn, Bình Đa

Qua cù lao Phố, Bửu Hòa mến thương

Bao năm rong ruổi dặm trường

Ngựa còn chưa mỏi chân bon tháng ngày

.

Gởi người một mối tình say

Và thêm chút đắng, chút cay bụi đường!

.

Nguyễn Quốc Hưng