Thành phố ấy
Tôi không tin – những lời thêu gấm, dệt hoa
Mà tin vào vùng đất văn chương
Thuở tôi đến chưa biết hết tên đường
Ngồi xuống quán cà phê chưa quen mà lòng đầy cảm hứng
Thành phố ấy – lắm người ái mộ
Những hàng cây như những đám mây
Sà thấp xuống mùa đông vừa lạnh
Đủ để khoe áo khoác khăn choàng
Có một dòng sông đi trong lòng phố
Làm mát đời nhau dù nắng quái trưa hè
Những hốc cây không nhốt được tiếng ve
Nhưng giữ mãi kỷ niệm sâu thành sẹo
Chuông giáo đường đúng giờ, vang lên khắp nẻo
Em ngoại đạo cũng hiền – huống gì tôi
Chăm đi lễ và mỗi ngày xưng tội
Thành phố nầy, đầy nghĩa nhân
Chuyện sẻ chia như những người thân
Như mùa xuân đâm chồi, hạt mầm tách vỏ
Thành phố ấy – có nhiều người ở trọ
Hội tụ về cùng phát triển, phồn vinh
Hào sảng tài hoa, sáng tạo văn minh
Hòn ngọc sáng ngời trên đường chân lý
Tên dài thiết tha, tự hào trân quý
“Sài gòn – thành phố – Hồ Chí Minh”
Nhà thơ Nguyễn Tấn On
Thương em thương cả nơi em ở
Anh thương em nên thương nơi em ở
Thương cả dòng sông có lắm lục bình
Nước lớn thì trôi nước ròng dừng lại
Nở tím từng chùm rực dưới bình minh
Thương em, nên thương hàng me trở gió
Thương ngõ chiều từng vạt nắng dung dăng
Thương con sông hình cánh cung qua phố
Khúc vui, đoạn buồn, từng lúc sẻ chia
Thương em, tìm về thuở khai hoang, lập địa
Chuyện nghĩa nhân thấm đẫm tình người
Những tiếng cười mở lòng – hào sảng
Mộc mạc tình yêu lạc quan cuộc đời
Thương em, thương cả bốn mùa – ở đó
Mùa đông trở gió, mùa thu chớm vàng
Thương cả tiếng ve gọi tình phượng đỏ
Mùa xuân – khởi sắc, qua phố thương em
Sài Gòn – đêm – tuổi trẻ
Em xa xứ
Tôi rời quê
Gặp nhau trên đất Sài gòn
Những đêm đi làm thiện nguyện
Giúp người hoàn cảnh neo đơn
Mình thân nhau từ đó
Những đêm trời trở gió
Bất chợt lạnh cơn mưa
Đèn đường sáng đủ vừa
Soi bóng tình đổ xuống
Những bước chân về muộn
Có tiếng giày song đôi
Trôi trên đường cát bụi
Có bóng mây lầm lũi
Về trong gió cô đơn
Đêm Sài gòn lạnh hơn
Nếu lối về đơn lẻ
Sài gòn – đêm – tuổi trẻ
Chia sẻ và đam mê
Vinh quang vẫn thuộc về
Những con người sống đẹp
Chiếc lá mùa đông
Những chiếc lá rơi vào chiều lặng lẽ
Để đất trời phải mưa nắng thất thường
Những chiếc lá khô, ủ bao nhiêu nắng?
Để bây giờ còn ấm những ngày đông
Tìm trong đó từng tiếng chim đã cũ
Giòn – cong vênh từ độ gió vàng bay
Và có cả những dáng chim đứng ngủ
Trên nhành cây hạnh phúc cuộc sum vầy
Em cười, nhóm bếp đùn lên khói
Thành sương, vương vấn cả sớm mai
Trời đông lá cỏ bừng lên nhớ
Thành lửa reo vui khắp mọi nhà
Ta ngồi giữa mùa đông rảnh rỗi
Nhớ đủ điều nhưng chẳng nhớ gì
Thời gian qua đi như gió thổi
Chỉ còn nỗi cô đơn – chai lì
Nguyễn Tấn On