Nguyễn Thành, hồn đã theo mây nhưng tình còn ở lại

156

Nguyễn An Bình

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vào hôm trời Sài Gòn thật u ám, mây xám vần vũ như muốn trút xuống cơn mưa tầm tã để tiễn đưa hương hồn Nguyễn Thành, người bạn thơ thân thiết của tôi và các bạn văn về cõi vĩnh hằng.

Nhà thơ Nguyễn An Bình và Nhà thơ Nguyễn Thành

Hôm nhận được tin anh mất qua thông tin sớm của nhà thơ Dung Thị Vân, tôi vội rà lại trên trang facebook của anh và của chị Vân Mỹ (vợ anh) xem có thông tin chính thức từ gia đình phát đi hay không nhưng không thấy, nhưng tin tức của bạn bè lần lượt báo tin về, tôi biết điều đó là sự thật. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng. Nguyễn Thành mất lúc 17g25 ngày 28/04/2022, anh em đến viếng tang xong, gia đình sẽ di quan đến đài hóa thân Bình Hưng Hòa, thân xác anh sẽ trở thành cát bụi về trong lòng đất mẹ. Cái cảm giác nghẹn ngào buồn bã cứ bám sát tôi từ suốt lúc hay tin anh mất. Tôi biết điều đau buồn đó sẽ xảy ra không sớm thì muộn khi mấy lần đến thăm anh sự tiều tụy đã hiện rõ trên thân xác anh ngày một rõ nét nhưng không ngờ nó đến sớm hơn tôi tưởng.

Có hẹn với vài bạn văn quen để cùng đến viếng tang nhưng chưa kịp ra khỏi cổng thì cơn mưa ập đến, kéo dài, không chờ đợi được tôi trùm áo mưa lao đi trong màn mưa lạnh, nhà Thành trong một hẻm nhỏ đường Hòa Hưng, lại vào thêm một ngách hẹp, điều đó làm cho việc tổ chức tang lễ và viếng tang có phần khó khăn hơn nhưng tất cả cũng đâu vào đấy. Nhìn nét mặt của chị Vân Mỹ và Công (con Nguyễn Thành) buồn nhưng không bi lụy tôi cảm thấy an tâm. Những vòng hoa tang được gởi đến, bạn bè thân quen lần lượt đến phúng điếu, không có kèn trống của phường bát âm, không khí có vẻ trầm lắng nhưng không quá buồn bã, trước tấm lòng của người thân và bằng hữu trong ngày tiễn anh về cõi vĩnh hằng, tôi nghĩ chắc anh sẽ an lòng đi xa tuy biết anh còn nhiều hoài bão ấp ủ chưa thực hiện được.

Tôi quen Nguyễn Thành mấy năm trước khi anh gọi điện báo tin cho tôi biết sách của tôi in bên NXB Nhân Ảnh – Hoa Kỳ đã chuyển về Việt Nam và xin tôi cái hẹn để giao sách. Lần ấy tôi in hai quyển: “Thơ Tình Nguyễn An Bình” và tập 90 ca khúc phổ thơ “Tình Thơm Màu Giấy Mới”. Lần gặp đó tôi mới biết anh đang hợp tác với Nhân Ảnh và là người dàn trang cho hai tập sách của tôi. Nguyễn Thành tướng người nho nhã, nói chuyện điềm đạm và biết nhún nhường dễ gần. Sau lần gặp ấy, thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau cà phê lâu dần trở nên thân thiết. Tôi và Nguyễn Thành thật sự gắn kết với nhau khi anh đề nghị tôi đứng tên trong ban biên tập tập san Ra Khơi số 1, tờ báo văn chương mà anh ấp ủ thực hiện từ lâu, tôi biết anh là người rất yêu văn chương nên vui vẻ nhận lời. Tập san Ra Khơi ba tháng sẽ phát hành một số và cứ thế trôi chảy Ra Khơi ra mắt đến cuốn số 7.

Phải nói Nguyễn Thành chịu khó đầu tư cho tờ Ra Khơi rất nhiều, từ khâu biên tập, xin giấy phép, dàn trang, in ấn anh đều chu tất. Tôi thường trao đổi ý kiến của các cộng tác viên xem họ đánh giá tờ Ra Khơi thế nào, nói chung đều khen tờ báo về nội dung và hình thức đẹp, phong phú mặc dù tôi biết còn rất nhiều điều cần sửa đổi và cải tiến, thời gian sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện dần nhưng tôi tin tờ Ra Khơi với sự nỗ lực của ban biên tập dần dần sẽ có chỗ đứng trên văn đàn.

 Chuẩn bị thực hiện tập Ra Khơi số 8 thì anh phát bệnh, bài vở Ra Khơi số 8 (số mùa xuân Nhâm Dần 2022) tập hợp khá đầy đủ, bệnh có vẻ trở nặng nên anh muốn buông xuôi. Tôi động viên anh nên thực hiện vì cộng tác viên mong mỏi và ao ước được cầm nó trên tay khi ngày xuân đến, cuối cùng anh cũng cố gắng thực hiện được nhưng bài vở của cộng tác viên phía bên anh phụ trách còn thiếu rất nhiều nhưng tôi nghĩ không ai nở phiền trách anh vì biết anh đang bệnh. Phải nói thêm rằng bên cạnh anh những ngày trở bệnh nặng luôn luôn có chị Vân Mỹ, vợ anh túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho anh từng li từng tí, tôi rất cảm động vì tình yêu thương chồng và luôn ủng hộ lòng yêu thích văn chương của chồng một cách vô điều kiện của chị.

Lúc anh mới phát bệnh và còn tỉnh táo dù nằm trên giường bệnh, anh rất vui mỗi khi tôi đến thăm. Hai anh em bàn nhiều chuyện cho sự phát triển của tờ tập san Ra Khơi trong tương lai: Tờ báo hiện giờ mỗi năm xuất bản 4 số (3 tháng ra một lần), sau này điều kiện tốt hơn sẽ rút lên còn 6 số, nếu thuận lợi hơn nữa sẽ phát hành 10-12 số mỗi năm. Song song đó sẽ thành lập tủ sách Ra Khơi, chuyên in ấn và hỗ trợ cho những bạn văn có tác phẩm tốt nhưng không đủ điều kiện ra mắt. Tập san Ra Khơi sẽ là sân chơi lành mạnh cho tất cả bạn bè yêu văn chương khắp mọi miền đất nước và ngay cả anh em văn chương đang hoạt động ở nước ngoài muốn góp mặt.

Nguyễn Thành yêu văn chương. Điều đó ai cũng biết. Anh mê sách và ham viết lách giống tôi. Đôi lúc hai anh em ngồi cà phê với nhau, anh kể tôi nghe câu chuyện nhỏ: Anh rất mê sách có bao nhiêu tiền anh cũng đổ vào mua sách nên đã tạo cho mình một tủ sách văn chương miền Nam khá phong phú trước 1975. Sau ngày thống nhất anh nhập ngũ, khi ra quân về thăm nhà, tủ sách anh trân quí giữ gìn bấy lâu bị người cha đem bán cho đồng nát sạch sẽ vì sợ hệ lụy. Anh giận cha bỏ nhà đi biệt mấy năm không về, vậy đó, không biết có ai như anh không?

Nhắc đến chuyện làm thơ, tuy yêu văn chương nhưng Nguyễn Thành viết không nhiều, có lẽ do sinh kế và phải điều hành nhà in, dàn trang in sách cho kịp tiến độ, nên ngoài những tác phẩm anh in chung trong các tuyển tập, đến lúc đi xa anh chỉ in riêng cho mình 2 tập thơ nhỏ: Hồn Thôi Mưa Tạnh (2018), Vọng (2021) và một số truyện ngắn anh chưa tập hợp lại để in thành sách. Riêng tập thơ Vọng anh dự định qua dịch Cô vít sẽ tổ chức một buổi cà phê ra sách tặng bạn bè nhưng giờ đây cái ao ước nhỏ nhoi đó cũng không kịp thực hiện nữa rồi. Cũng chẳng có gì tiếc nuối vì thơ anh, tình cảm của anh luôn đi cùng các bạn của anh từ lâu rồi, phải không?

Cầm tập thơ Hồn Thôi Mưa Tạnh của anh trên tay, lòng không khỏi bùi ngùi. Thơ còn đó nhưng người đã đi xa. Nhà văn Mạc Dung có nhận xét khá tinh tế về thơ Nguyễn Thành: “…Như một nghệ nhân đi tìm chân lý trong sáng tác, Nguyễn Thành mài giũa con chữ để đắp thịt cho tác phẩm. Chất thơ anh bao gồm cả Thực, Hư… Trong đó tình yêu gia đình được thể hiện pha trộn giữa quá khứ và hiện tại dung hòa cả trong và cảm xúc bất chợt bên ngoài để nói lên tình cảm sâu nặng nhưng không thiếu đi bóng dáng người vợ hiền, gắn bó từ những tháng năm gian khổ…”. Thi nhân thời nào cũng thế, thơ buồn nhiều hơn thơ vui, có lẽ buồn trong kiếp người nhiều hơn, dai dẳng hơn, khắc vào tim sâu hơn những niềm vui chỉ thoáng qua trong phút chốc nên thơ Nguyễn Thành cũng vậy, nhưng nỗi buồn trong thơ Thành không phải là nỗi buồn bi lụy thương mây khóc gió mà nỗi buồn xuất phát từ một tâm hồn đa cảm trước những bể dâu của cuộc đời, niềm vui trong thơ Thành cũng là niềm vui anh muốn chia sẻ với tha nhân bằng tấm lòng chân thật nhất.

Xin gởi các bạn một vài đoạn thơ mà tôi “cảm” nhất trong thơ Thành:

Đêm Sài Gòn lặng như ru

Chợt nghe nhẹ bước lãng du em về

Đắm trong hơi thở đê mê

Thoảng hương hoa mận cận kề môi thơm…

                           (Tiếng thì thầm của đêm)

Rồi mai đánh thức nụ cười

Mắt chao biển động liếc trời cợt vui

Cho người chếnh choáng ngọt bùi

Ai kia ngoảnh lại ngậm ngùi giấc xưa.

                            (Mai em đánh thức nụ cười)

Ngày mai rồi lại ngày mai

Mẹ già như chuối chín cây đợi chờ

Hoa xuân nở muộn bên bờ

Con đây ôm cả một trời quắt quay…!

                                        (Mẹ tôi)

Tay em những ngón ngọc ngà

Nâng anh từng bước thăng hoa với đời

Nhọc nhằn giấu dưới nụ cười

Ân tình nghĩa nặng ngời ngời tháng năm.

                                       (Thơ tặng vợ 8-3)

Mà thôi… còn bóng với ta

Có thương xin hãy ru ta đoạn trường…!

                                      (Ru ta đoạn trường)

Lại nhớ anh Lê Hân. Những ngày Nguyễn Thành bệnh trở nặng, mặc dù vẫn trao đổi tin tức thường xuyên cùng gia đình Thành, anh Lê Hân vẫn nhắn tin cho tôi: đến thăm và động viên tinh thần Nguyễn Thành. Tôi biết anh em bên NXB Nhân Ảnh rất quí anh, không có Nguyễn Thành việc dàn trang cho NXB sẽ đình trệ và khó khăn nhưng biết thế nào được. Còn tập san Ra Khơi nữa, không còn chủ biên với điều kiện khá đầy đủ để thực hiện chắc cũng sẽ đình bản mất và dự tính khác cho văn chương nữa, Nguyễn Thành ơi.

Nhưng thôi, anh hãy yên nghỉ đi nhé. Anh em văn chương luôn nhớ đến anh và tình cảm anh dành cho bạn bè văn nghệ không bao giờ phai nhạt.

Hồn anh theo mây trời rong chơi đây đó nhưng tình thơ còn ở lại thế gian này mà. Phải không anh, Nguyễn Thành!

Sài Gòn, 29/04/2022

Viết lại 12/05/2022

Nguyễn An Bình