16.10.2017-09:09
>> Khi nụ tầm xuân nở
ĐÓI NHỮNG MÙA THƯƠNG NHỚ
Đất mẹ, nơi đon mạ thâm bầm chết nửa vẫn ngẩng lên màu lúa
nơi những đêm hanh luống cầy của cha xô nghiêng gối vụ cho mùa
nơi mẹ uốn cong điệu ví thành nôi lụa em nằm say giấc ngủ
nơi những chàng trai quê vỡ giọng cất lời yêu mọng như trinh nữ chưa một lần dục tình dù chỉ trong mơ…
Em đã xa, quay mặt vào thương nhớ như sóng đánh phũ bờ vỡ ánh trăng tròn đầy khâu từ nước mắt mặn mồ hôi cha đổ
lỡ khất lời từ tạ, treo câu van nài khứ hồi vào giấc mộng ngàn năm
trái tim em là máu hay thủy ngân nhuốm đỏ mà không thấy nao lòng rưng rức, cồn cào?
Có giật mắt liên hồi, nóng mặt khi ai đó chạm vào hai chữ thân thương
có vội vã thẹn thùng cất đi tháng năm bạc mòn còn thơm mùi rơm rạ
tình cha, nghĩa mẹ, nơi anh hiếu thảo như củ khoai chín thơm lừng mùi nắng
sẽ chẳng là gì, dù kí ức đong bằng những giá xa xỉ …
chỉ là ma đói trong ngày rằm tháng bẩy gió dông
ta khước từ nhau mà phía bên sông câu hò vẫn réo rắt khản giọng
Ôi giấc mộng của kẻ hát rong ngập bụi đời ố nám, tả hữu nghênh liệt hoan hỉ mà thẳm sâu ngực trái bầm đỏ…
về đi, úp mặt vào thương nhớ
bát cơm cháy ngầy ngậy, miếng cà sổi còn cay mũi
nơi mẹ kể câu chuyện cha đánh trận, bom phá rừng nát vụn nhưng không giãn nổi trái tim yêu
Về đi, đong đầy những mùa yêu dấu, được khóc như đứa trẻ thèm sữa
vui như thôn nữ trảy hội, cười như lão nông được mùa
về đi, chẳng ai lớn nổi khi không khát yêu và đói những mùa thương nhớ!
VỀ CHO BÃO BAY QUA
Con trở về khi quá nửa đời người
quá nửa giấc mơ
quá nửa vô số lên men…
Con trở về gom những sợi lòng vương trên ngói, rạ
xa mút rồi vẫn ngai ngái cay
đếm những ngôi sao vắt vẻo trên cao
những đom đóm nhập nhòe đêm cao ngạo
vay mượn tiếng cười không lo đánh thuế
chốn thị thành dẫu mơ cũng không có.
Về lậy cây đa đầu làng sừng sững
vục đôi tay uống lấy uống để nước ngọc giếng làng
ngã vào gốc lúa mới cắt đêm non còn mướt sương
thấy mình khờ dại như đứa trẻ thèm sữa
bước không qua nổi bóng tre già.
Ngồi bờ ao, dưới tán cây sau vườn xem con cá dụng đực
vo vầng ngực như người ta đãi những viên sỏi khi mót thóc
con mọt hống hách vọng từ cành cây ủ mục tiếng kèn kẹt thách thức
đừng khóc nhé cưng.
Bước chân con xiêu vẹo trong nắng
sợ đôi mắt mẹ rỉ máu nên cố lao xao rệu rạo
thương quả mồng tơi bức rào đã đổ
thương dáng mẹ còng và làn tóc trắng
sợ nhuộm thêm một lần trắng trên mái tóc của mẹ
con úp mặt vào rưng rức
Đã quá nửa đời người, giữa chốn thị thành giấc mơ trưa con gái mẹ ướt đẫm thổn thức
những lọc lừa, hổ thẹn tủi hờn, những vết thương mưng ngứa và nhức
Trái tim con tự vá bao lần, tự ngật ngưỡng, ngất lịm rồi tự hồi sinh
mong ngã vào vòng tay, rúc dưới bầu ngực chảy xệ ngày xưa chúng con tàn phá
nhưng tự dối lòng không sao.
Đôi mắt mẹ bao mùa cải đắng
trái tim con trích từ dòng chảy ngực mẹ
là khúc ruột cắt bằng mảnh sành vỡ nên nó nham nhở
con đau một, chín phần mẹ đau
Lần nữa như bao lần sông làng cuộn thổn thức
mùa của bội thu, của hạnh phúc
mẹ ôm con, ghé vành tai khát lời đường mật bảo ổn thôi
để cơn bão qua làng rơi tiếng cười mặn mòi
Nhà thơ trẻ Nguyễn Thanh Huyền
TÔI VÀ NGƯỜI HÀNH KHẤT
Người hành khất mở ví xem rồi cất
tôi cũng chẳng khác gì người đó
người đó không có tiền còn tôi đã cạn tình
chiếc ví vẫn ngủ ngon trong ngăn cặp
hóa ra tình không vơi, nhưng nhiều thứ đã chật đầy
Tôi vén tấm lưới ngăn giữa tôi và người hành khất
để vào chiếc mũ ngửa, tờ tiền cũ nhàu nhĩ, nở nụ cười méo mó
nụ cười khác dành tôi méo xệch chẳng kém
chắc người đó biết tôi đã đổi tờ tiền cứng cựa trong ví thành nhiều tờ khác giá trị nhỏ hơn
Nhiều sớm mai, tôi đi qua con phố nhỏ đó
thấy thiếu vắng cái nhìn hốc hác
người ta bảo người hành khất đó chết rồi
hắn bị cảm trong trận bão, chân co cứng, mắt trợn ngược
người ta chôn hắn ở nghĩa trang không tên và ngôi mộ vô danh
sống là người hành khất
chết là người vô danh
làm ma không danh phận
Nhiều sớm mai nữa trong cuộc đời tôi đi lối khác
những cái nhìn đâu đó vẫn thấy tôi đứng khuất nơi xa mở ví
thả vào chiếc nón ngửa tờ tiền cũ nhàu nhĩ
tôi vẫn cười méo mó
và nhận nụ cười méo xệch, nhưng tôi vui thực sự với mình
Có câu hát vẳng xa:
Đời người thì hữu hạn
lòng người thì vô đáy
tình đời thì mênh mông
nụ cười trao nhau… tiểu li!
VƯỜN XUÂN
Nếu một ngày tình chết nơi mí mắt
và em chẳng còn lấp lánh giấc mơ
sầu đong đầy trái tim
khát vọng nào cắn nhập hồn nhau…
Nếu một ngày em không còn là sắc màu ẩn số
thì vế phương trình khai quật lời giải sai
và bài toán kia khai sinh là vô nghĩa
em còn gì khao khát nơi anh
Rồi những ngày
người bên cạnh không phải là em nữa
đưa tiễn một mối tình
sẽ ráo hoảnh như chưa từng ẩm ướt
Thôi em chẳng dại đem lòng trình diện tứ phương để ngã trượt
khi biết chắc thừa thãi của mình là đói khát của người và ngược lại
chẳng đem khoe thứ ánh sáng tình yêu mạ vàng xa xỉ
bởi thứ nắm trong tay không hẳn của mình, thứ buông lỏng chưa chắc của người
Tình yêu nhiều khi như chó hoang chạy ngoài đường vắng
đuổi theo thuần hóa thì nó vội chạy mất
em coi mình là màn đêm luân tái
rũ ánh sao xa vào dải ngân hà nguyền rủa phế thải
để bình minh về rót vào rãnh phố
có nụ tầm xuân nhú chồi biếc xanh.
NGUYỄN THANH HUYỀN
TIN THƠ:
>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ
>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong
>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng
>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông
>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an
>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến
>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn
>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên
>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào
>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh
>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka
>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…