Nguyễn Thanh Huyền khế ước

1052

03.01.2017-00:30

 >> Đói những mùa thương nhớ

>> Khi nụ tầm xuân nở

 

 

KHẾ ƯỚC

 

Năm tháng lở bồi vụng nát cơn mê
Em vầng trăng hanh rời rợi
Anh ca dao lõm khuyết
Bóng thời gian rạc theo giấc mơ sang

 

Về đi kẹp, đếm hợp tan
Về đi nghe tiếng trở mình thở than
Về đi vục cạn nông sâu
Phơi lên mặt nắng những đau tội tình

 

Lòng ta sóng sánh lòng mình
Vét cạn khế ước đánh cược đời nhau
ừ thì đánh đổi lở bồi
bù vào lõm khuyết cho vừa đầy vơi…

 

 

HÀ NỘI CHIỀU NAY

 

Anh có về Hà Nội ngày cánh én lạc mùa vướng tình dang dở

nhớ và quên cùng em dạo phố

nghe tiếng thu xôn xao mùa lá đổ

lời vọng thánh ca rót vào từng hơi thở

sóng Hồ Tây thẹn rớn bờ yêu

 

Anh có về Hà Nội ngày trời khoác áo nâu

Phố cổ rêu phong những trăm năm trầm mặc

sóng Sông Hồng thầm nhắc

những bước chân yêu từng đi qua ký ức khó nhọc

quán ngõ liêu xiêu rưng rức ngả vào chiều…

 

Hà Nội chiều nay lá thu rụng đáy sầu

em sẽ chẳng như tượng nhân vẻ mặt u hoài

chẳng oán than nhân thế chia đôi

em khóc như chưa bao giờ khóc đẹp đến thế

em cười như chưa bao giờ cười tươi đến vậy

đơn giản như tằm ăn dỗi được mùa lá dâu đồng buổi sớm ráo khô

 

Anh hãy về để tháng năm gỉ mòn cất trong tủ lãng quên được đánh bóng

lời yêu thương nhuộm khắp vòm trời

em sẽ kéo mây kết hình trái tim màu trắng

đổ cả màu trái tim em vào đó

 

Chiều nay phố Ngọc Phan mưa rơi nhiều đến thế

ướt tình ta, ướt tháng năm gầy

anh về Hà Nội chiều nay

mưa rửa bước chân người thương nhớ!

Nhà thơ trẻ Nguyễn Thanh Huyền

 

 

TÌM LẠI MỘT VẾT SON MÔI

(Đối bài – Gửi lại thời gian của phố Vắng)

 

Đừng ném “giấc mơ vào vệt nắng cuối trời”

Đừng ném “thanh xuân vào bảng màu xám ngắt”

Đừng ném “yêu thương vào buồn vui vụt tắt”

… Khoảng trống nào hằn trên đốt ngón tay

 

Tìm lại đi em vầng trăng non chín ép

Tìm nụ hôn cạn ngực trần hôi hổi

Tìm lời gió đem về đánh bóng

Và vết son dạn vỡ mùa trôi…

 

Tìm lại đi phía hoàng hôn ngược dòng

Dù biết chiều nghiêng đổ màu nắng sáng

Vĩ cầm hát trong mưa giả dối

Thì “vết xước trần gian” hóa liền sẹo thôi

 

Tìm lại đi em dấu chân mòn… khai mới

Chênh chao duyên nợ, một giấc mơ

Cài  hanh hao “một chút nhé”… em tôi.

… Tìm lại đi dù một vết son môi.

 

 

CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

 

Anh có nghe về người con gái yêu anh trong đớn đau
nàng thẫn thờ lạc phố tình nhân, lá yêu đương già cỗi rơi góc phố
những đêm trăn trở, những khát khao rực lửa một vòng tay đan chặt bị vùi dập

nàng lẻ bóng khóc dưới đèn mờ.

nụ cười nàng bình minh trinh nguyên
nơi nàng qua, hương thơm vương si tình ngây dại.

 

Nàng lấp lánh hơn em, xuất hiện giữa hai ta
nàng viên mãn xuân thì nhưng đáng thương, tình duyên can trường
yêu anh câm lặng
hướng về anh cuồng dại hơn lòng tin hướng chúa
và cao thượng giấu “cần” vào đáy tim để hạnh phúc nơi anh trọn vẹn bên vợ con.

 

Tình yêu của nàng lớn dần – bó bột, nứt chỉ vỡ nẹp
nàng cởi bỏ chiếc áo tự trọng, kiêu hãnh
hiện thân như những người đàn bà mua rau bán cá
cũng ích kỷ, chanh chua… muốn anh là của riêng, không một ai khác
và lưới tình của nàng thì thơm tho, mềm mại, lạ lẫm, êm ái, kiêu xa
liệu hạnh phúc của anh còn mùi quen xưa… ?!

một nửa tình yêu đã mùa dưa khú!

 

NGUYỄN THANH HUYỀN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Huệ Thi mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích

>> Nguyễn Minh Khiêm phút đầu tiên với cỏ

>> Nguyễn Hoàng Viện mùa xuân đã biết hết

>> Xuân Trà sợi thương sợi nhớ đầy vơi

>> Đặng Tường Vy tiếng thở dài ru giấc non xanh

>> Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh

>> Thuận Ánh tự tình đêm

>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng

>> Dung Thị Vân nỗi nhớ chẳng kịp đầy

>> Phạm Trung Tín một thời áo lính

>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…