Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của lửa

802

SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM

Sao anh không nói sớm

Mùa thu đã cạn rồi

Tóc đen rồi chớm bạc

Môi hồng cũng phai phôi

Mưa mùa đông chưa thấm

Đã khuyết nửa vòng ôm

Chưa kịp quàng khăn ấm

Lạnh đã ngấm vào tim

Nụ cười chưa kịp tắt

Nước mắt đã hoen sầu

Nỗi buồn còn váng vất

Niềm vui đã qua mau

Hy vọng bừng như nắng

Trái tim khép cửa rồi

Tuyệt vọng sâu như vực

Lời yêu hoang trên môi

Tin nhắn nào viết dở

Hụt hẫng đợi ai kia

Dấu lặng nào bỏ ngỏ

Mà làng lỡ xuân thì

Nồng nàn đi cửa trước

Lạnh lùng bước cửa sau

Sao anh không nói sớm

Để tình em úa màu…

NÀY TRI KỶ

Này tri kỷ ta với người kỳ ngộ

Duyên nghìn năm vương lại phút giây chung

Người biết ta, ta biết người có muộn

Những đêm sâu khi tháng tận năm cùng

Tri kỷ nhé người đừng gần ta lắm

Gần nữa thôi sẽ hết những chân tình

Tim đừng nhớ, mắt đừng say ngắm

Hiểu ta rồi người cứ đứng xa trông

Này tri kỷ, ta đâu cần thề thốt

Bước chầm chậm vào nhau ta lắng tiếng tơ lòng

Ta đừng chạm vào lâu đài cát

Để bãi bờ nguyên vẹn với bão dông

Tri kỷ hỡi nếu người không về nữa

Thì tiếc chi ta đập vỡ cây  đàn

Ta rạch nát câu thơ nào viết dở

Ném lên trời hấp hối giữa đêm đen

Tri kỷ hỡi có ngày ta gục chết

Giữa đường hoang vu gió lạnh mây mù

Người hãy đến cùng cung đàn giã biệt

Cho ta về nghe sói hú trong thơ.

HOA HỒNG ECUADOR 

Không biết tự bao giờ

Em đã mơ về những đóa hồng Ecuador

Loài hoa diệu kỳ Nam Mỹ

Hoa mọc lên từ ý nghĩ

Mọc lên từ khát khao

Mọc lên từ lòng kiêu hãnh

Mọc lên từ tro tàn

Dưới chân hoa trị vì thênh thang

Những tầng đất vẫn sục sôi dịch chuyển

Hoa uống vị mặn đại dương

Ngẩng cao đầu giữa gió sương

Hoa lắng nghe những thanh âm của thiên hà bất tận

Hoa chắt ra từ miệng núi lửa phun trào bao giọt sống

Để bừng dậy sắc hồng Ecuador

Một mai đây

Hoa vượt đại dương mênh mông về trong vòng tay

Em ôm hoa và ôm anh nồng say

Nghe vị đất Ecuador, mùi thơm của mắc ma, của nắng trời, của sương rơi, của cao vời, của vị biển mặn mòi

Ngạo nghễ bên ta hạnh phúc

Không cần dài lâu chỉ cần có phút bên nhau

Rồi anh sẽ nói với em vì sao

Hoa hồng Ecuador muôn lần rực rỡ

Dẫu rồi có ngày hoa tàn úa

Bởi kiếp hoa cũng tựa kiếp người

Nhưng không gì sánh nổi anh ơi

Vẻ đẹp của loài hoa chúa tể

Như tình yêu trong tim ta ngự trị

Cháy lên kiêu bạc như loài hoa dẫu đối diện với u linh

Để cái chết sẽ cúi đầu cô độc

Vì bị coi khinh…

Và anh hãy tin

Trên trái đất này

Không có nơi nào để hoa hồng đẹp như Ecuador

Trên cõi người này, không ai  yêu anh bằng em

Trên thế gian này

Không có nơi nào bình yên

Như tình yêu của đôi mình

Anh ạ!!!

Nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan
Nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan

ĐI QUA NHỮNG MÀN ĐÊM

Đêm xuống rồi

Anh hãy tìm trên gương mặt em

Giọt nước mắt của mưa

Nỗi u buồn của nắng

Nét bí ẩn của ngày

Sự minh tường của đêm

Anh cũng hãy tìm trên thân thể em

Sự cuồng nhiệt của nước

Nét gợn dịu dàng cuồng phong

Nỗi cô đơn và lạnh lùng của lửa

Cả sự nhẫn nại và kiêu kỳ của đá…

Hãy nhìn sâu vào trái tim em

Người đàn bà phong kín mình bằng những nghịch lý không thể gọi thành tên

Có phải vậy không

Khi bản romance tình yêu cất lên

Anh có nghe

Vũ khúc của đôi tay ghì siết

Những da thịt trùng điệp

Đòi được yêu từng centimet.

Hãy dìu nhau đi qua những màn đêm

Để nghe mưa nắng phai màu

Để thấy bão tố tan mau

Mặt trời lên ló rạng

Trên má môi em sinh sôi những hồng cầu….

20.7.2017

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN