Nguyễn Thị Hạnh Loan đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải

380

KHÔNG ĐỀ

Trên đường đến với anh
Tôi gặp một người đàn bà đa cảm
Người đàn bà ấy yêu anh
Một tình yêu thầm lặng
Nàng đã có chồng
Mà đôi mắt buồn váng vất hoàng hôn

Người thiếu phụ ấy đa đoan
Bước trên bờ vực của sự nhỏ nhen và lòng cao thượng
Sự hy sinh xen lẫn với dục vọng
Cái thấp hèn len giữa trong sáng thuỷ chung
Có một con rắn độc lọ mọ dẫn đường
Con rắn của lòng bội phản
Tình yêu là sự biện minh
Tình yêu là liều thuốc đắng
Nhưng không ai có can đảm chối từ

Tôi thấy người đàn bà lặng lẽ ưu tư
Giằng xé với tình yêu của hai người đàn ông không biết mặt
(Không biết trong bốn người ai sẽ khổ đau nhiều nhất)
Nước mắt đã rơi trên đất
Nơi họ đứng hôn nhau

Bên bờ vực sâu
Lương tâm và tình yêu cãi nhau
Những cuộc tình gục đầu xin tha thứ
Tôi biết câu chuyện này sẽ không đi đến đâu
Nhưng tôi mong bình yên về trong cõi lòng người thiếu phụ
Nàng sẽ quay về bến cũ
Ôm con đợi chồng
Đôi mắt đàn bà sóng sánh ánh hoàng hôn.

NHỮNG PHÚT GIÂY CUỐI CÙNG

“Thánh thần ghen với loài người, bởi mỗi phút của con người đều có thể là giây phút cuối cùng”(Asin nói với nàng Bribsei trong phim thành TROY)

Đó là phút giây cuối cùng em nhìn thấy anh
Trong ánh chớp loé lên
Cơn mưa dội vào kỷ niệm
Cái nắm tay cuối cùng nóng ấm
Nỗi sầu dâng ngập con tim

Đó là phút giây cuối cùng em hạnh phúc bên anh
Nỗi nhớ như ngựa hoang sải vó trên đồng cỏ
Căn phòng đôi uyên ương
Bão về giữa mùa đông
Anh riết em trong vòng tay vạm vỡ
Nụ hôn sâu đến tận cùng
Và hơi thở anh như làn gió
Bừng bừng trên ngực em

Đó là câu cuối cùng anh khẽ nói dịu êm
Rằng yêu em từ muôn kiếp trước
Dẫu cách xa nhưng vẫn có thể tìm nhau trên cầu Ô Thước
Nếu tình yêu vẫn lộng lẫy sắc màu

Đó co thể là phút giây cuối cùng mình đến bên nhau
(Em sợ nói điều này vì cứ muốn được chìm sâu trong nụ hôn anh mãi mãi)
Nhưng ai biết được ngày mai sẽ ngọt ngào hay tê tái
Em có còn đợi anh ở cuối con đường

Anh ơi!
Nếu không nói yêu nhau biết đâu sẽ muộn
Chuyến tàu thời gian không ngừng lại bao giờ
Nắng sẽ chết khi hoàng hôn ập tới
Hãy hôn em đi
Giây phút nào cũng là
Giây phút cuối
Tạ từ Anh
Em chẳng giữ riêng mình
Hãy dìu nhau đi về phía bình minh…

Ta đâu bất tử như thần linh
Như ngọn nến
Cháy cạn mình
Bởi giây phút này đây
Biết đâu sẽ là giây phút cuối…

ANH, EM VÀ MÙA HOA

Có phải anh đang tập cho em quen dần với cảm giác không anh

Tin nhắn dần thưa, những lời yêu đương, ngọt ngào cũng vắng

Anh muốn em tập quen dần với khổ sầu, cay đắng

Nếu mai đây lỡ một cung đàn

 

Tháng tư rồi, đã tím một mùa hoa xoan

Thêm một mùa loa kèn và phai một mùa hoa gạo

Trời đất cũng thay màu, mùa hoa cũng rời đi, có ai biết tình không thay áo

Anh hiểu hơn em về lẽ vô thường

 

Nhưng anh ơi, tháng ba vẫn sẽ luôn nhớ hoa gạo, hoa xoan

Không có hoa loa kèn, tháng tư sẽ buồn biết mấy

Và ai có thể tập cho mùa hè quen không có màu phượng cháy

Tập cho mùa thu quen không có sắc cúc vàng

 

Hoa đã thuộc về mùa cũng như em mãi thuộc về anh

Quy luật của tự nhiên, quy luật của trái tim không thể nào khác được

Chẳng thể bắt hoa nở trái mùa và tình yêu lạc bước

Chẳng thể gọi tên mùa nếu thiếu những màu hoa…

 

Em chẳng còn là em nếu anh mãi cách xa…

 

13.4.2017

Nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan

 

 

NHƯ LÀ CỔ TÍCH

Một ngày nào đó anh chợt hiện ra

Trước mặt em như là cổ tích

Không phải ảo hình mà bằng xương bằng thịt

Em sẽ trốn chạy chính mình không lao đến bên anh

 

Bởi vì rằng, em sợ ngôi sao kia sẽ chẳng còn lung linh

Trong đôi mắt anh thẳm sâu màu đêm tối

Người đàn bà đã gấp khúc tuổi 20 vào trong những đêm dài mệt mỏi

Cơm áo đời thường và những đứa con

 

Nhưng anh ơi, em cũng sẽ hôn anh

Bằng ánh mắt thiết tha của ngày xưa yêu dấu

Vầng trán ấy xa xôi như vùng trời  em đã mơ hoài một thuở

Mà đôi mắt anh như đôi chiếc lá ngang trời

 

Và em sẽ ôm anh bằng cơn gió nhẹ trôi

Chỉ đủ cho anh thấy em của một thời man mác

Tình yêu ấy vẫn xanh ngần trong câu hát

Không hề tan đi như bảy sắc cầu vồng

 

Và em sẽ yêu anh như những năm tháng phiêu bồng

Có anh trong nghĩ suy, trong giấc mơ riêng mình em biết

Ta hiểu một điều. Đâu phải yêu là đi cùng trời cuối đất

Mà đơn giản chỉ là ta sống ở trong nhau…

 

16.5.2017

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỐC NGHẾCH

 

Nàng ngốc nghếch khi mình hai mươi tuổi

Tin rằng yêu phải nói cả trăm lần

Tin rằng yêu nhất thiết phải ngồi gần

Mà không biết đôi khi tình rất lặng

 

Ba mươi tuổi nàng vẫn còn ngốc lắm

Vẫn tin lời mây gió lang thang

Tin hoa hồng rực rỡ dưới nắng vàng

Đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải

 

Nàng đã ngốc như thời thơ dại

Cạn mình như ngọn nến phút lâm chung

Ngọn tình yêu leo lét cuối cùng

Nàng cố giữ trong một lần hiếu thắng

 

Nàng đã ngốc bao lần trong say đắm

Những yêu tin ai trao gửi nồng nàn

Một ngày kia tình lặng lẽ phai tàn

Mới biết được yêu không là mãi mãi

 

Nàng vẫn ngốc như thời thơ dại

Nàng vẫn ngốc khi đã quá thanh xuân

Nàng vẫn ngốc khi qua tuổi tứ tuần…

 

14.8.2017

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN