Nguyễn Thị Việt Nga & Thiên sứ về trời

768

29.6.2018-17:20

 Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Thiên sứ về trời

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

NVTPHCM- Sau đám tang thằng Cún, chị không ngờ khoảng trống trong mình lớn thế!

 

Bị dị tật từ khi còn nằm trong bụng mẹ, thằng Cún không được sống một kiếp người trọn vẹn. Nó hoàn toàn không nhận thức được gì, chỉ là một sinh vật vô tri nằm đó. Bệnh này, theo bác sỹ, không sống được quá 5 năm đầu đời. Thế nhưng, như một kỳ tích, thằng Cún sống gấp đôi số tuổi đó. Và cuối cùng, nó bỏ chị ra đi…

 

Khi thằng Cún còn sống, đã rất nhiều đêm chị bật đèn, nhìn trân trân vào con, cố lý giải tại sao mọi chuyện lại có thể kinh khủng thế. Nó được ra đời từ tình yêu nồng cháy của hai vợ chồng, sau những tháng ngày hạnh phúc như mơ, sau những chăm sóc và yêu chiều rất mực của anh dành cho chị khi biết trong chị có một sinh linh bé bỏng đang lớn từng ngày. Trong suốt quãng thời gian mang thai, chị đã hạnh phúc vô bờ… Gia đình hai bên nội ngoại cũng hạnh phúc vô bờ. Không có bất cứ yếu tố di truyền nào đáng ngờ. Không có tác động ngoại cảnh đáng tiếc nào. Vậy thì tại sao?

 

Nước mắt thực ra cũng có hạn. Chị không thể khóc ngày này qua ngày khác. Còn phải sống, phaỉ làm việc, phải chăm sóc thằng Cún, công việc mà không ai muốn nhúng tay vào, ngoài chị, người đã sinh ra nó trên đời. Còn phải sinh những đứa con khác  nữa… Chị thôi khóc nhưng lầm lũi hơn. Và khi căn nhà có thêm tiếng cười nói của hai đứa con lành lặn, xinh xắn, gia đình chồng và cả chồng chị nữa, đã  thôi nhìn chị bằng cái nhìn cay nghiệt. Không ai nói ra, nhưng chị hiểu, mình là người bị quy trách nhiệm lớn nhất trong việc thằng Cún có mặt trên cõi đời này. Chị đã học cách im lặng mà sống. Học cách nuốt nước mắt vào trong. Nuốt nước mắt cả khi nằm cạnh người chồng yêu quý nhất đời. Nuốt nước mắt ngày này qua ngày khác…

 

Khi qua cái mốc 5 năm đầu đời của thằng Cún, cả nhà, không ai bảo ai, đều ngong ngóng cái ngày nó ra đi mãi mãi, trừ chị. Trái tim người mẹ đã từng vỡ vụn khi biết con mình không được sống một cuộc đời thực sự, lại thêm lần vỡ vụn nữa khi biết con mình sắp sửa lìa xa trần thế. Dẫu chỉ là một sinh linh khờ dại nằm đó, nhưng nó là con chị, là máu thịt của chị,  chị thương nó với tất cả mọi nỗi xót xa. Ông thầy bói nói nó là đứa gánh chịu hết tội lỗi của cả gia đình, dòng họ. Nó là cứu tinh của cả nhà, chứ không phải là nghiệp chướng như mẹ chồng chị có lần đã buột miệng nói ra. Mỗi ngày sau cái mốc 5 năm, sự sốt ruột và nôn nóng của mọi người trong gia đình tăng thêm một chút, trừ chị và hai đứa con còn quá bé bỏng, ngây thơ. Chị nuốt nước mắt nhiều hơn nữa, đi chùa nhiều hơn nữa, cho đến khi mẹ chồng chị bảo: đừng có lên chùa nữa, để cho nó sớm đi trong thanh thản…

 

Cuối cùng, thằng Cún đã ra đi. Ra đi khi không ai còn hậm hực với lời bác sỹ về cái mốc 5 năm đầu đời của nó nữa. Ra đi khi mọi người đã quên mất rằng nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hai đứa con sau của chị, đẹp như thiên thần và thông minh lanh lợi đã khiến căn nhà bừng lên những niềm vui mới, sau nhiều ngày u ám và ảm đạm. Bao nhiêu tình yêu, sự quan tâm của cả hai bên nội ngoại dồn cả cho hai thiên thần bé bỏng ấy. Chỉ có  mình chị âm thầm ra vào căn phòng nhỏ xíu trên tầng áp mái, nơi dành cho đứa con tật nguyền khốn khổ…

 

Những tưởng không còn thằng Cún nữa, cuộc sống của chị sẽ dễ thở hơn. Cả chục năm nay từ khi có nó, chị không dám đi vắng một ngày. Chị từ chối tất cả các cuộc liên hoan, chơi bời, du lịch. Các mối quan hệ cũng tối giản đến mức tối đa. Hết giờ làm là chị tất bật về. Bởi vì, chỉ duy nhất chị là người chăm sóc Cún. Chị không muốn con mình thiệt thòi thêm chút nào nữa. Nó đã là đứa gánh hết oan nghiệt cho cả gia đình, theo lời ông thầy bói nọ. Và hơn hết, trái tim người mẹ không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau khi chính mình chứng kiến đứa con mình sinh ra bị tất cả mọi người ghẻ lạnh mà mình lại không làm gì được để chống lại điều đó. Chị cứ âm thầm bù đắp cho Cún theo cách của mình. Giờ không còn Cún nữa, chị sẽ nhàn nhã hơn, sẽ dành được nhiều thời gian cho bản thân, sau những tháng năm quên hẳn mình, quên mình cũng là phụ nữ và cũng có một cuộc sống với mọi nhu cầu như tất cả mọi người. Không còn thằng Cún, nỗi ám ảnh có đứa con tật nguyền rồi cũng theo thời gian mà mai một, phôi phai. Nỗi đau không đè nặng trong tim nữa. Sẽ chỉ còn hai đứa con thông minh, xinh xắn mà thôi.

 

Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn không như thế. Cún đi mất rồi, chị thấy mình hết mọi sức lực và nghị lực sống. Căn phòng áp mái nơi thằng bé vẫn nằm giờ trống hoác. Cái giường của nó bị bỏ đi, thay vào đó là một bàn thờ nhỏ. Nó không có tấm ảnh nào. Chưa bao giờ nó được chụp ảnh, vì nó không lành lặn và xinh xắn như những đứa trẻ khác. Mỗi lần đi qua cửa phòng, tim chị lại nhói lên một nỗi đau rất khó định hình. Đau hơn nữa là chồng chị, bố mẹ chồng chị, tất cả mọi người trong gia đình, sau đám tang thằng Cún, lại tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm không giấu  giếm. Ai cũng nói một câu giống nhau: thế là nó được giải thoát rồi! Cún được giải thoát khỏi cuộc sống này, hay mọi người được giải thoát khỏi Cún, trong khi duy nhất chị là người chịu trách nhiệm về nó, tất cả mọi chuyện, mọi việc, mọi ngày…

 

Ngồi lặng trước bàn thờ con, chị đau đớn nhận ra bao nhiêu năm qua, chính Cún là người cho chị thêm nghị lực. Chính sự có mặt của nó trong cõi đời này đã rèn cho chị biết cách chấp nhận những đau buồn, biết cách vượt lên nghịch cảnh mà sống.  Chính sự có mặt của nó đã dạy chị biết yêu thương vô điều kiện, biết hy sinh tất cả cho người cần mình nhất… Bây giờ Cún không còn nữa, chỉ còn một khoảng trống mênh mông trong lòng chị. Chị nhìn sự vui  mừng, hớn hở cố giấu của những người thân thiết nhất cạnh mình mà không khỏi rùng mình sợ hãi. Thằng bé chỉ có mặt trong cuộc đời này mười năm ngắn ngủi, nhưng những bất hạnh đè lên nó dài hơn biết bao kiếp người cộng lại. Trong hành trình mười năm lặng lẽ của nó, chỉ có duy nhất chị đồng hành. Hai mẹ con đơn độc biết bao nhiêu. Bây giờ nó đi khuất rồi, chị càng đơn độc hơn!

 

Chồng chị ngạc nhiên khi thấy vợ từ chối chuyến đi du lịch dài ngày cả gia đình. Chuyến đi như một sự bù đắp của anh cho chị sau nhiều năm chị quá vất vả vì thằng cún. Không lời lý giải, chị ngồi lặng bên bàn thờ con, lại cố nuốt nước mắt vào trong. Cảm giác chỉ một mình mình đau khi con qua đời còn đau đớn hơn gấp vạn lần nỗi đau mất con. Thằng Cún dù gì cũng là con chị. Chị có ba đứa con chứ không phải chỉ có hai đứa như lời giới thiệu của tất cả mọi người trong gia đình mỗi khi có ai đó hỏi han về những đứa trẻ. Chị không thể hiểu nổi sự nhẹ nhõm của chồng sau đám tang thằng Cún. Dù gì cũng là một đứa con của anh vừa mới mất. Đưa cả gia đình đi du lịch có nghĩa là sao? Giải thích thế nào về niềm hân hoan dù cố giấu vẫn cứ hiển hiện kia?

 

Trong xa xót, chị nhận ra rằng, chính Cún đã là người dạy cho chị rất nhiều điều trong cuộc sống hỗn tạp này, và cũng là người tiếp thêm nghị lực để chị sống kiên cường hơn. Và cũng là một thứ lửa để thử tất cả mọi tấm lòng, từ những người thân trong gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp và cả hàng xóm nữa. Cuộc đời, nếu không có những đau đớn hay bất hạnh thì thật nhạt nhẽo biết bao nhiêu, tự dưng chị nghĩ vậy. Những đau đớn và bất hạnh như một thứ thử thách, như bài học lớn để người ta tự củng cố  lấy mình, sẵn sàng đối mặt với tai ương và nước mắt, hiểu rõ mình hơn… Chị thấy Cún, không phải đứa con tật nguyền, vô tri khốn khổ nữa, mà vụt biến thành một thiên sứ đẹp đẽ và trong trắng. Thiên sứ ấy vừa bay về trời trong đôi cánh trắng, sau khi làm tròn nghĩa vụ dưới trần gian!

 

24.5.2018

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Ngải đắng ở trên núi – Đỗ Bích Thuý

>> Tình cha – Châu Hoài Thanh

>> Anh em song sinh – Võ Chí Nhất

>> Gửi ông Đại tá chờ thư – Nguyễn Văn Thọ

>> Người tình – Cấn Vân Khánh 

>> Hoa nở muộn – Hoàng Thanh Hương

>> Mùa thanh long – Nguyễn Trường

>> Gió thu – Nguyễn Trương Quý

>> Nhật ký IVF – Chu Thị Minh Huệ

>> Không thể cất lời – Phong Điệp

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…