25.6.2018-15:00
Về một nhà thơ
Quanh đền thiêng
những mặt vàng mặt xanh chụm vào nhau thì thụt
những móng vuốt diều hâu găm xuống mặt bàn
những cái nhìn âm u
những trận mưa ngôn từ rào rào
nhân danh sự tử tế
nhân danh thơ
cuộc cắn xé bắt đầu.
Tôi nghĩ về ông
ở cuối con đường bụi mù kia
những mạch máu chực bung ra giữa cơn cao huyết áp
trái tim như quả chín đã lâu
ngày nào cũng toan rụng về đất
vẫn trĩu niềm xót thương dâng tất thảy nhân gian.
Tôi nghĩ về ông
trầy trật kiếp người chìm nổi nhục vinh
may còn cánh đồng văn chương
ông cặm cụi cấy cày, mong gặt niềm tri kỷ.
Tôi nghĩ về tiếng lá rơi trong chiều nắng ngược
như tiếng vượn trầm tiền nhân từng nghe mà mấy ai
thấu được
như gió trong lòng đất
nhọc nhằn xuyên qua cõi u linh
đêm đêm cuộn trên từng trang viết.
Mai ngày
trái tim ông về xa
những con chữ kết hoa
phủ lên dấu chấm hình trăng khuya:
“Nơi đây:
một – nhà – thơ – đích – thực.”
Về chậu hoa giấy ở hành lang
Sinh ra dưới bầu trời đầy gió
ngày đội nắng đêm hứng mưa
càng mặn mòi càng bừng nở
càng cỗi cằn càng rực rỡ
Bị bứng về chốn này
một chậu đất cỏn con
vài ca nước nhỏ nhoi
dặt dẹo đời cây trong nhà
sống không ra hồn, chết không ra vía
Nhưng sinh ra đã là cây
không thể dầm chân trong bóng tối
ngày ngày gắng gỏi vươn tìm ánh sáng
chắt chiu những tia nắng ngoài kia
tô xanh mướt tinh khôi từng nõn lá
Bất chấp sự cắt tỉa cho vừa khuôn phép
bất chấp cánh cửa kia một ngày bị khép
vì những bông hoa
chỉ rực rỡ dưới mặt trời
Những cánh – tay – cây mong manh
những cánh – tay – cây khát nắng gió
những cánh – tay – cây ngày mai bị cắt bỏ
đang kể tôi nghe câu chuyện
về tự do.
Về một con mèo sống cùng nhà
Chung một nóc nhà mà hai thế giới
mình đi từ sáng đến đêm
nó lượn từ đêm đến sáng
mình đi cửa chính
nó về cửa sổ
gặp nhau chân cầu thang
mình meo meo chào nó
nó nguẩy đuôi bỏ đi
Nó thật xinh đẹp trong mắt mình
mình ngắm nó không chán
mình có xinh đẹp trong mắt nó hay không, ai mà biết được
chỉ thấy nó luôn nhìn mình bằng ánh mắt dửng dưng
Thế giới của mình
yêu nhau bằng lời và chữ
giết nhau cũng dùng chữ và lời
thế giới của nó
chiến nhau bằng móng vuốt
lưỡi chỉ dùng để ban phát yêu thương
Thỉnh thoảng
như hôm nay
nó luôn mồm meo meo
dụi đầu, khều chân, lăn ra đất
đi một bước nó theo một bước
không phải đói đâu,
bát thức ăn vẫn còn đầy ắp
không hiểu nó muốn gì?
Cùng ngôn ngữ còn chẳng thể hiểu nhau
nữa là không cùng
nên nó cứ meo meo luôn mồm,
còn mình cứ hỏi làm sao làm sao mà chả biết làm sao
nó ngước cặp mắt trong veo nhìn mình mãi thôi
rồi ai đi đường nấy
Ôi, hiểu một con mèo thật khó!
Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh
Thơ viết ngày rét hại
Gió điên cuồng quất vào da thịt đất tả tơi
những con trâu tàn hơi trên rãnh cày
không kịp chờ cỏ mọc
những người đàn bà dầm chân trong buốt giá
bàn tay lẩy bẩy trên từng dảnh mạ quắt dần
bàn tay cứng đờ trong sầm sập tháng ba ngày tám
Gió hú hét trên tầng cao
phởn phơ trong những căn hộ trống tênh
sự trống tênh có giá ngàn vàng
ngàn ô cửa giương mắt rỗng nhìn trời nhìn đất
Những người đàn bà bì bọp dặm trên mặt ruộng
những dảnh mạ chắt chiu xanh từ cân thóc giống
cuối cùng.
Cách nhau một hàng rào B 40
bóng những toà nhà chọc trời
đổ trên lưng họ.
Thầy tôi
Một đời tích nghĩa nhân
Thầy tôi đóng con đò đưa người qua sông Chữ.
Kẻ thất học đi qua
sau một năm
cầm rìu chặt đò làm đôi
thầy ngậm ngùi đóng con đò mới.
Kẻ tiểu nhân đi qua
sau mười năm
vung búa chặt đò làm ba
thầy dằn lòng đóng con đò mới.
Người tâm phúc đi qua
sau ba mươi năm
trở bút một lần mà đò tan vạn mảnh.
Tôi về tìm thầy
có người bảo lên sông Ngân mà hỏi,
có người bảo thầy vẫn chèo đò đưa thiên hạ qua sông
những mảnh vỡ lặng câm
găm trong ngực.
Sông Chữ ngầu ngầu đang khóc
– Thầy ơi…
NGUYỄN THUÝ QUỲNH
TIN THƠ:
>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ
>> Lê Thanh My phía trăng lên
>> Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình
>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi
>> Phạm Công Trứ hồn biển thu vào thân ốc nhỏ
>> Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay
>> Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn
>> Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh
>> Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra
>> Phạm Đình Ân những cái giật mình
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…