(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày thơ Nguyên Tiêu và hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, về những hoạt động tôn vinh thơ. Văn Chương Phương Nam sẽ chọn đăng những bài thơ theo chủ đề “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” trong 3 ngày: 25, 26 và 27/2/2021.
Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.
Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).
Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 5/3/2021.
Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 1.
Giấc mơ
Nguyễn Ngọc Hạnh
Khi ánh trăng sắp tan ra trong đêm nguyệt thực
Bầy chim ngủ yên trên cành cũng hối tiếc, bay đi
Bay về phía bầu trời vô định, bay về đâu trong đêm mịt mù
Mùi hoa sữa sau vườn cũng bay đi, bay mất ánh trăng
Một chút tàn phai còn lại với mình tôi, giá lạnh
Giấc ngủ vẫn từng đêm chập chờn không còn mơ thấy gì
Không còn biết ai đã đạp vào cơn mơ hạnh phúc
Đêm cứ thế tan ra, ngày cứ thế trôi qua, tẻ nhạt
Ánh trăng ngày xưa từ đó cũng tan dần…
Khi ngồi nhớ, lại quên ngày mong nhớ
Khi nỗi buồn lấn hết những ngày vui
Không còn biết tiếng chim lạc bầy kêu khản giọng
Bay về đâu khi trăng vỡ tan rồi
Khi em cầm ngọn gió cuối thu
Chiếc lá vàng rơi vào bài thơ tình phai nhạt
Em đừng chạm hồn tôi, một nỗi niềm ẩn khuất
Đâu phải là nơi dừng chân mà chỗ cuối của con đường
Xin cũng đừng bội ước với dòng sông
Nơi ấy vẫn là nơi em đến
Vẫn là suối nguồn chảy ra biển lớn
Là bến sông xưa em neo đậu mưa chiều
Xin đừng vấp tiếng chim kêu
Vỡ tan giai điệu mùa thu mượt mà trong trẻo
Đừng để khi trở về nơi vườn hương cũ
Tiếng chim lạ rồi, mất giọng thơ xưa.
N.N.H
Nói với Nguyên Tiêu
Nguyễn Thanh Hải
Tư lự rồi cũng xỏ lại đôi giày của mình
không biết một hay hai hay ba tháng Giêng này là lần mấy thứ
lỡ hứa với mùa xuân về đọc mấy lời tâm sự
đành đăng nắng nơm sương tìm gió nhạc làm nền
Đã nhìn thấy đồng sông mây chảy qua mặc khải chiều
mà nắng vẫn cứ ngồi ngang ngang trên kỷ niệm
chưa đưa tay đã chạm tà huy tím
tự hỏi con sâu đo đã đo đếm bao ngày mà chưa giải mã được kiếp bướm buồn
Em thả đôi tà nguyên tiêu là bữa đó mây suông
câu thơ cũng biết trèo sân khấu
không thể nán cùng trăng tàn bờ giậu
ra về còn lắt lẻo ngày sau…
Thì đã ký tặng nhau những lời sông núi
chỉ thương những xa xôi còn chưa kịp về
thương người cầm nguyên tiêu đứng bên trời non bể
nghĩ về chiếc lá trăng non…
Cây Đại
Bùi Tuyết Mai
Dáng cây như ngọn lửa xanh
Cháy lên ước nguyện an lành trần gian
Chau mày mắt lá miên man
Lặng nhìn đâu cảnh bần hàn đắng cay
Hoa nghiêng nghiêng những vành tai
Trong thoang thoảng gió lời ai nguyện cầu
Khiêm nhường mộc mạc một màu
Sân chùa cây đại cúi đầu tụng kinh.
Thơ tình thời giãn cách
Vũ Thanh Hoa
Những thành phố lại bắt đầu phong tỏa
Trên cành xanh, xuân tách hạt nảy mầm
Chốt kiểm soát chặn lối ra các ngả
Khoảng cách mỗi người ngày một giãn xa
Người rơi lệ khi cái ôm trở thành hiểm họa
Bắt tay nhau cũng cẩn thận sát trùng
Nụ hôn ngủ trong khẩu trang kín mít
Cánh mai đầu mùa nở giữa khu cách li
Con Covid chẳng thể nhìn bằng mắt
Chia cắt lứa đôi, hủy hoại cả vương triều
Nặng trĩu âu lo trên bờ vai thế kỉ
Cô độc bao trùm, hoài niệm đóng băng
Những thành phố lại bắt đầu phong tỏa
Xuân vẫn ùa vào cánh cửa cài then
Nếu sống sót qua được mùa dịch bệnh
Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?
V.T.H
Mẹ gieo hạt ngọc
Vương Thiên Nga
Trăng nghiêng ngoài ô cửa
Nguyên Tiêu bỗng giật mình
Ta hóa thành khách lạ
Trong ngôi nhà rộng rinh
Rưng rưng ngày lộng gió
Cô đơn uống bóng mình
Lấp lánh sương đầu ngõ
Hắt ánh đèn lung linh
Lầu cao khô tiếng mõ
Mẹ tụng vào canh khuya
Lời nguyện cầu nho nhỏ
Nước mắt ta đầm đìa
Mẹ đang gieo hạt ngọc
Ta bắt đầu từ đâu…?
Trái tim ta òa khóc
Khoảng không trên mái đầu.
Chiều trung du
Lưng đồi choàng mảnh mây chiều
Mỏng manh sợi khói hờ treo mái nhà
Chập chờn bóng nhạn trời xa
Rừng thưa sót một tiếng gà mỏng teo
Trăng cong lưng tựa đỉnh đèo
Lờ mờ sương khói càng khêu nỗi buồn
Chân đồi chùa rót chuỗi chuông
Mõ đàn trâu gõ dọc đường hòa theo
Hồn chiều nhẹ tếch trong veo
Tham sân si… quẳng bên đèo gió mây.
V.T.N
Tản mạn chiều Mùng Ba
Trần Thế Tuyển
Ta như hạt sương sót lại giữa trưa hè
Nửa thế kỷ qua đi
Còn giữ lại câu thề
Buổi chia tay bến sông quê, ngày ấy.
Mấy cuộc chiến tranh
Bừng bừng lửa cháy
Bom dội nóc hầm
Sốt rét rừng như quỷ dữ
Tóc rụng, mắt sâu, bọt bèo, mùa lũ
Ta như giọt sương sót lại giữa trưa hè.
Nỗi cô đơn chìm ngập
lối về
Chiều mùng ba Tết
Chuyến máy bay cuối cùng từ Siêm Riệp
Đưa ta ra khỏi cuộc chiến tranh
Những rừng cây thốt nốt lạnh tanh
Xác người chết chất chồng phum sóc
Ta bỏ lại sau lưng cái chết
Để trở về bên cái chết của em.
Bánh xích nghiến đường ray dẫu thân quen
Như dao cứa trong tim ta tê dại
Ta trở về sau tháng ngày xa ngái
Bên cánh đồng giá buốt gió heo may
Phi lao khóc ai mà gầm rú chiều nay
Hoa vẫn thắm trên nấm mồ hiu quạnh
Ta bước ra từ chiến tranh, nơi mịt mù bom đạn
Hố mắt sâu không giọt lệ đớn đau
Trước mộ em, ta có khóc đâu
Mà tràn mi giọt đời tuôn chảy…
Ta như giọt sương đọng lại giữa trưa hè, mê mải
Giọt sương không chịu hoà tan
Chỉ có trái tim ta mênh mang
Giữa cảnh đời ngang trái.
Ta đã nói với em những gì
Chiều đầu Xuân ấy
Phía trước ta dằng dặc con đường
Ai biết được số phận giọt sương
Nơi biên cương chập chùng mây gió
Ta cũ đi, giọt sương đời vẫn đó
Để trở về ký ức vẹn nguyên
Để nghe tiếng còi tàu đêm đêm
Nghĩ về em nơi cánh đồng giá buốt
Em giữ lại tuổi hai mươi trong suốt
Như lời hẹn ước trăm năm
Để ta thành giọt sương
Đọng lại giữa trưa hè đổ lửa.
Năm tháng qua đi
Bao nỗi niềm trăn trở
Ta vẫn nghe bánh sắt nghiến đường ray
Ta vẫn nghe gió rít vòm cây
Cánh đồng làng nấm mồ đất mới
Hoa vẫn thế như chưa hề bối rối
Chim vẫn bay như chưa hề đơn côi
Ta vẫn là giọt sương, thế thôi
Dẫu cuộc đời bao thăng trầm, thách thức!
Chiều 3 Tết Tân Sửu
T.T.T
Trăng Nguyên Tiêu
Bùi Đức Ánh
Đêm Nguyên Tiêu trăng tự tình lơ lửng
Vầng trăng tròn sao lại khuyết tình em
Anh ngồi nhặt từng nỗi nhớ bên thềm
Em hay sương rơi lặng thầm bên phiến lá
Màu mắt em hay ánh sao níu tin yêu về vội vã
Tựa đêm buồn trăng bàng bạc ngõ yêu thương
Anh và em hai đứa mỗi con đường
Sao không thể theo trăng về chung lối?
Buồn ơi, anh yêu em đâu có tội
Trăng nguyên tiêu trăng sáng hỡi trăng ngần
Anh mãi thiếu bóng một tình nhân
Đợi em giữa bốn mùa tròn khuyết
Anh ngắm sao đếm tuổi mình nuối tiếc
Như vì sao lạc lõng ngỡ ngàng
Dẫu rong rêu có phủ cả thời gian
Kí ức trăng nguyên tiêu, em vẫn là nỗi nhớ
B.Đ.A
Cảm ơn mặt đất nhấp nhô
Bình Địa Mộc
Đất nghe đất khẽ thì thầm
Cánh quạt điện gió quay chầm chậm đêm
Dưới lòng cát trắng mũn mềm
Con dong bóp bụng đẻ thêm trứng vàng
Tuyến đường cao tốc bắt ngang
Hai bờ sông bãi ngô đang giải trình
Cánh đồng lúa trỗ bình minh
Bông từng bông trĩu nặng tình quê hương
Đất nghe đất rõ yêu thương
Mỗi mai lên tiếng trống trường điểm danh
Bầy chim chiền chiện đành hanh
Hết chuyền cành lại nhảy quanh nụ cười
Ngập ngừng ôm bó hoa tươi
Bệnh nhân khỏi bệnh tặng người hàm ơn
Cổ xe dịch cúm bôi trơn
Những toan tính những thiệt hơn chau mày
Đất nghe đất thở từng ngày
Nuôi dòng nước ngọt từ rày trong veo
Nuôi đồng xanh nẩy mầm reo
Đôi bàn tay hộ cận nghèo múa lân
Máy bay giá rẻ đằng vân
Bao du khách bấy nhiêu lần hoan hô
Cảm ơn mặt đất nhấp nhô
Cho em xây đắp cơ đồ tương lai
B.Đ.M
Giữa vô vì
Dung Thị Vân
Đầu xuân ta luận người tri kỷ
Luận cả tri âm giữa vô vì
Ta ngộ trần gian người đổi dạ
Cõi vô thường nhất tự cố tri
Ngẫm xuân mà trời vẫn đương đông
Chưa xuân mà nụ đã tươi hồng
Trái đất quay – sao vừa nhân thế
Ngẫm cõi dương gian kẻ bạc lòng
D.T.V