Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.
Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).
Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 5/3/2021.
Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 10.
Tự tình trăng thơ
Vi Thanh Hoàng
Cúc áo mùa xuân khẽ mở
Tháng giêng lồ lộ nõn nà
Trời hình như vừa nhỏ dãi
Li ti ướt đẫm đồng hoa
Chàng gió bồi hồi run rẩy
Rùng mình khẽ chạm nàng xuân
Thầm thì lời yêu vội vã
Thẹn thùng cuống cả bước chân
Kìa trăng khỏa thân dạo ấy
Nguyên Tiêu đến độ căng tròn
Trăng-thơ say sưa mơn trớn
Tự tình ngây ngất càn khôn
Cuộc vui thoáng trong chớp mắt
Biết còn gặp lại kiếp sau
Luân hồi trùng trùng muôn nẻo
Hãy yêu như thuở ban đầu.
V.T.H
Mẹ chờ trăng tan
Nguyên Như
Sương trở nghiêng vành nón
Trên thớ bùn hằn sợi nhớ tây nam
Mẹ ngủ cùng trưa bên đường cày nứt nẻ
Hông sạm màu nâu
Mặc trăng lên – mặc cả dấu chàm
Đêm chập choạng
Những vộc củi khô dập dờn búp đỏ
Đám trẻ chưa về còn mải níu chân mây
Mẹ cuộn tóc bạc cạnh cánh sao
Những điều ngọt ngào từ trong veo đáy mắt
Thương con đường xa thương dông sông dài
Mẹ nghe tiếng đám trẻ lơ vơ ngoai cửa
Rón rén vạch liếp sương bên hè
Đâu đâu nào, chỉ hơi thở biêng liêng
Chút nhẹ nhang mẹ cấy đầu xuân
Thơm đòng ban mai mỗi vụn “trăng” tàn…
Thơ tự do ngày cuối năm
Khuê Việt Trường
Rồi ngày cạn hết, những ngọn đèn đường thắp muộn chong soi hàng vạn lối về. Có người nôn nao gõ cánh cửa nhà và một bửa cơm dọn lên cùng tiếng cười vui loang vỡ. Có người ngồi ở góc phố kêu đĩa cơm bình dân ăn cho đủ bữa. Mỗi người mỗi cuộc đời.
Khi lòng đầy gươm dao thì bước chân đi cũng làm những viên sỏi hồn nhiên cựa mình đau đớn. Người mang gươm đao về nhà làm chi để nắng cuối ngày chần chừ không qua bên kia núi.
Khi lòng vui như hội, những mái ngói trăm năm lặng im cũng nhón ngó theo rộn cùng. Khi lòng không sân si, chân bước nhẹ nhàng khiến con đường loang bài ca vui.
Ngày cuối năm phố có cơn mưa nhỏ. Trốn một hiên nhà chợt nhớ một người đã xa. Bấm vu vơ một tin nhắn gởi về, áp mà mình với đôi bàn tay lạnh, chợt nhớ cơn mưa nào chở nhau đi cùng phố.
Bao nhiêu chia lìa đã từng? Bao dùng dằng đã từng? Bao lá thư đã viết? Bao vòng ôm đã không còn? Tất cả sẽ không còn vì cuộc đời này vốn vậy, và luôn như vậy.
Ngày cuối năm con thạch sùng bé con chào đời ở một góc tường, chợt bật tiếng kêu thảng thốt giữa trầm luân.
15/12/2020
K.V.T
Tự khúc tháng Giêng
Nguyễn Quỳnh Anh
Người về gọi lại tháng Giêng
Lợp vào thăm thẳm mái thiêng đình làng
Cánh đồng qua những mùa màng
Chiếu chèo diễn tích xốn xang sân đình
Em thời một thuở trúc xinh
Miếng trầu cánh phượng thắm tình duyên quê
Lá răm rưng rức bùa mê
Hoa xoan tim tím bay về ngày xanh
Dỗi hờn một chút mong manh
Lỡ làng hương bưởi hương chanh một thời
Thôi đành câu hát ầu ơi
Hạt mưa lất phất nghe vời vợi xa
Bây giờ em cũng… người ta
Hội làng tôi lại hóa ra… người thừa.
N.Q.A
Tháng Giêng vẫn còn hoa
Ngô Văn Cư
Tháng giêng khẽ đến mềm như lụa
Đợi dáng em về vui lối xưa
Nhà ai còn mấy chùm hoa muộn
E ấp bên thềm tươi nắng trưa
Ai vẽ tình xuân màu rực rỡ
Nghe cỏ bật mầm non đón mưa.
Sương giăng màu sữa trời giăng lạnh
Tháng Giêng an lành bước chân ai
Dáng buồn bên phố còn lững thững
Một nốt trầm rơi giữa phố dài
Hình như sương bạc vương trên tóc
Mà ngỡ em về trong nắng mai.
Chợt thấy mắt em buồn da diết
Phải chăng ánh mắt của ngày qua
Anh nhặt vào tay từng mảnh vỡ
Mà nghe trong lòng sao xót xa
Buột miệng gọi tên em mà nhớ
Tháng giêng đường phố vẫn còn hoa…
N.V.C
“Ship” giùm vạn nụ hôn
Trần Ngọc Hoa Hồng
Vẫn trăng đúng hẹn Nguyên tiêu
Treo bên Thập Vịnh cùng gieo thơ tình
Vẫn màu mật vẫn tròn vành
Soi miền biên trấn áng thanh bình rằm.
Mà hồn Thập vịnh hồn trăng
Trôi đâu về phía nhọc nhằn cách li
Thuyền thi nhân lướt sóng đi
Buồm dong về phía người vì thương nhau.
Tứ treo giàn ấy bí bầu
Chữ câu ngày giãn cách đau khó vần
Nguyên tiêu mặc khách tao nhân
Thưởng buồn trong cửa khép bần thần thơ.
Một vần lo, cứ cứng đơ
Thương bay về phía bơ phờ em tôi
Hết nổi rồi
Ới thơ ơi!
“Ship” dùm vạn nụ hôn môi
Lẹ dùm.
T.N.H.H
Tháng Giêng trẩy hội thơ
Tú Oanh
Tháng giêng trẩy hội Nguyên Tiêu
Câu thơ gửi gió cánh diều quê hương
Thân em lạc bước, đoạn trường
Một ngày đất khách buồn vương trĩu lòng
Phận em ai biết đục trong?
Những đêm ôm giấc mơ dòng sông xưa
Vục chút ấm đắp đủ vừa
Xua bầu khí lạnh hóng mưa Xuân về
Trút vơi những buổi xa quê
Thu gần khoảng cách não nề em qua
dang tay Tổ quốc hiền hoà
Chở che em giữa bao la đất trời
Hồn quê là tiếng à ơi
Nẻo đường in dấu bời bời bước chân
Lúc đi xa, lúc về gần
Mẹ Việt Nam chẳng phân vân đón chào
Mẹ ru cơn gió lao xao
Để em biết vị ngọt ngào tình quê
Quê là bến đỗ em về
Quê là máu thịt ai chê, dối lòng!
26.2. 2021
T.O
Sáng xuân
Lê Huỳnh Túy Tâm
Sau tết tôi về
Gặp sông Thu Bồn neo con đò đứng đợi
Bến nước xôn xao
Như mừng đón.
Đầu giêng hai
Trời trong văn vắt
Cành xuân còn nẩy lộc sum suê
Mắt mẹ cười
Thơm trầu cau trước ngõ
Trước vườn hoa cải trổ bông.
Người người nói cười râm ran
Ngang ngõ
Trai gái quê vác cuốc ra đồng
Sáng xuân
Tiếng gà cục ta, cục tác
Gọi bình minh lu lú mọc sau hè
Tiếng cơm sôi
Lừng thơm hương gạo mới
Em ra vườn hái xanh mượt mồng tơi
Bao tết xa
Con về thăm mẹ
Như trẻ thơ
Dưới gầy guộc tay người
Hiên sân vẫn nở đầy vạn thọ
Thầm mong ơn trên
Mẹ thọ tuổi đất trời.
L.H.T.T
Cô Gái tháng Giêng
Nhất Chi Mai
Cánh đồng đang độ vào xuân
Nắng nghiêng vành nón phân vân áng chiều
Hoàng hôn thả dáng phiêu diêu
Tay em hái những yêu kiều, đắm say
Muôn hoa thơm ngát đã đầy
Kìa em thấp thoáng cho say lòng người
Mùa xuân dệt những xinh tươi
Ngàn hoa dệt thắm nụ cười môi em
Gió lay lọn tóc buông rèm
Mây pha ánh mắt, nắng mềm hàng mi
Áo nâu ôm nét nhu mì
Tay em ôm đóa xuân thì nâng niu
Cúc vàng dâng lễ Nguyên Tiêu
Vầng trăng tỏa sáng bao điều trở trăn
Níu mùa… xuân dẫu cách ngăn
Dịch lui ta lại xa gần chung đôi
Trăng lên tỏa sáng lưng trời
Chuông chùa ngân mãi những lời yêu thương!
N.C.M