Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay của nhiều tác giả (đợt 5)

1196

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày thơ Nguyên Tiêu và hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, về những hoạt động tôn vinh thơ. Văn Chương Phương Nam sẽ chọn đăng những bài thơ theo chủ đề “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” trong 3 ngày: 25, 26 và 27/2/2021.

Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.

Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).

Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 5/3/2021.

Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 5.

 

Lục bát tháng Giêng

Nhật Quang

Cánh mai rơi nhẹ bên thềm

Nắng nghiêng vạt mỏng hong mềm tóc thơm

Xuân còn vương nhánh hoa đơm

Nguyên Tiêu dệt mộng… tình ươm đắm nồng

 

Giêng Hai trời dải mây hồng

Tình thơ vương vấn ru lòng ngát say

Hoa xoan tím nhẹ gió lay

Trắng xuân man mác, ủ đầy hương xưa

 

Dìu vần lục bát đong đưa

Bên nhau đêm hội say sưa hương tình

Rằm xuân soi bóng lung linh

Đêm Giêng quyện dáng với hình đôi ta

 

Em ngâm một khúc ngân nga…

Thơ anh bỗng hóa lời ca diệu vời

Đoan trang em đóa hoa ngời

Cho anh ngây ngất giữa trời xuân say

 

Hồn thơ… em thả vào mây

Nguyên Tiêu anh nhặt, gom đầy ước mơ.

N.Q

 

Trông sang bên kia sông Cấm 
Trần Thị Bảo Thư
Rượu
như cất được
từ môi
Em vào
chuếnh choáng
trong lời thơ tôi.
Ngả nghiêng
hoa đại
lên ngôi
Hoa tre truyền thuyết
đã rơi
trắng bờ.
Này em
từ thuở hoang sơ
Hạt mồng tơi
tím
tôi khờ khạo bôi
Vẽ
cho rượu thấm
đẫm môi
Tháp chuông cổ tự
xanh
vời vợi
rêu
Đây màu dĩ vãng
đăm chiêu
Con thuyền xưa
ở bến chiều
về đâu?
Mảnh buồm sông Cấm
thì nâu
Mảnh trời Phục Lễ
lại nhàu nhàu
mây.
Tôi về
cởi gió cho ngày
Bỏ khăn che
mặt
cơi đầy
ánh trăng
Bên kia sông
sáng như rằm
Bên tôi
khuyết vạt thuyền
thăm thẳm
chiều.
Họa em
rực nét hoang liêu
Hoa tre nở trắng
nói điều
linh thiêng.
Tôi thờ phụng
nét môi mềm
Em
hay men rượu
ngự trên
ngôi tình?
T.T.B.T

 

 

Đêm Nguyên Tiêu

Nguyễn Lan Hương

Đêm ngà ngọc dịu dàng buông tơ lụa

Phố non tơ hư ảo dưới trăng ngà

Cây vấn gió rì rào ngân câu hát

Tiếng đàn ai trầm bổng một khúc ca

 

Cánh đào rụng phủ màn nhung êm ả

Tết Nguyên tiêu trăng mới vẫn còn trinh

Hoa bưởi thẹn giấu mình sau vòm lá

Bóng nguyệt xinh tuyệt sắc lẳng lơ tình

 

Mây chan chứa, trăng vời nàng thơ đến

Quân tử vui múa bút tả ánh vàng

Đất rạng rỡ tràn căng từng nhịp thở

Nguyên tiêu về lộc biếc trải mùa sang.

25/02/2021

N.L.H

 

 

Gói bánh

Hồ Viết Bình

Em rửa lá dưới nước trong

Gột cho sạch những long đong cuộc đời

Thương sao cái dáng em ngồi

Nâng niu gói cả tình người vào trong

Gói niềm tin, gói ước mong

Gói vị đất, gói hương đồng tươi xanh

Vuốt ve sợi lạt mỏng manh

Buộc ngày xưa với lá cành ngày nay

Buộc ngọt bùi, bỏ đắng cay

Cho con cháu hưởng ngất ngây xuân hồng.

H.V.B

 

 

Rửa chân cho mẹ 

Vũ Tuyết Nhung

Mẹ ơi xin mẹ một lần

Để con lấy nước rửa chân cho Người

Nát bằm những nét phác đời

Bao nhiêu sần sẹo ngày nuôi con khờ

 

Ngón này còn nửa móng thô

Xưa đêm con sốt mẹ mò lá nam

Đá dăm gạch nhọn gai dằm

Ngón chân mất nửa sẹo sần còn nay

 

Ngón mềm vất vả bao ngày

Trở nên cứng bởi đắng cay quá nhiều

Gót chân in sợi nắng chiều

Sợi dài sợi ngắn liêu xiêu bước đường

 

Bàn chân dẫm gió đi sương

Thịt mòn gân nhão xót thương ngón gầy

 Da mồi run rẩy bàn tay

Mặt trời thu nắng cuối ngày ngoài hiên

 

Bàn chân con trắng, da mềm

Đường gai mẹ dẫm con êm bước hồng

Mảnh đau mẹ giấu trên đồng

Cho con đi giữa mênh mông phố, cười

 

Mẹ ơi ơn Mẹ một đời

Con xin được rửa chân Người từ nay

05-11-2020

V.T.N (Nga Sơn Thanh Hóa)

 

 

Lời rằm Sắc xô phôn

Vũ Trọng Đức

Âm thanh kỳ diệu của Sắc xô phôn

Cuộn tròn, xoay vòng rồi bay ra

Từ lồng ngực lên khoảng sao nín lặng

Cất bổng tiếng mây, thả trầm tiếng đất

Từ lặng im sâu vắt trời và người.

 

Những kết tủa của hoa hé rạng

Của lời yêu lãng tử góc hồng hoang

Gió nở hết hòa mình vào tiếng vọng

Rơi mênh mông rồi rẽ phía đang rằm

 

Bay cao để tan ra

Sa về mà tụ lại

Thành tình yêu man dại của hoa hồng.

V.T.Đ

 

 

Tình xuân 

Võ Văn Pho

Đến chiếc lá cũng em – anh

Cũng thay áo mới nõn xanh hẹn hò

Dại chi bứt ngọn rau ngò

“Lòng thương nhau lắm giả đò làm ngơ”

Xuân về trời đất giăng tơ

Cùng hoa thắm dệt những bờ bến yêu

Lung linh sáng, lấp lánh chiều

Đêm hồng ảo diệu nhạc dìu dặt dâng

Lắm xa nên quý lúc gần

Mùa xuân rất thật có cần lời đâu

Trong im lặng mắt nhiệm màu

Mỗi hơi ấm đủ dìu nhau lên ngàn.

V.V.P

 

 

Phút thiêng

La Trung

Phút giao thừa
gió bắt nhịp đồng dao
tiếng làng xưa vọng lại
bánh tét bánh rò bốc khói sử thi
tỏa thơm trên bàn thờ tiên tổ…

Nhớ thời chân đất
cha ông đem lòng lợp mái giang sơn
chiếc gọng bừa mòn răng
đã trở thành giai thoại
câu rì – tắc
dẫn lối cày cha thẳng giữa đôi bờ!

Và con cò cõng tứ ca dao
Bay lấp lánh trong vườn văn học
lời non nước không thể nào học vẹt
xót thương thân phận quê mình!

Em có về hãy nhẹ bàn chân
như ngày xưa
cái thời dưa muối…
kẻo cha ông nửa mừng nửa tủi
rằng ta lạc dấu cội nguồn!

L.T

 

 

Trống vắng 

Hoàng Minh Tuấn

Đông đã đến

heo may về lối phố,

Cái lạnh lùa gọi nỗi nhớ không tên!

Ngõ nhỏ ấy đã từng rất thân quen,

Hỏi vì đâu bỗng trở nên trống vắng?!

Đông đã đến

cho hanh hao vạt nắng,

Bình minh lên chẳng đủ ấm phố nhà,

Có phải mây khiến màu nắng phôi pha,

Và ráng chiều hững hờ trong sắc đỏ?!

Đông đã đến

cơn mưa nào giăng đổ,

Để lối về con phố bỗng lạnh thêm!

Tiếng mưa rơi rả rích ở bên thềm,

Và nỗi nhớ ướt mèm bao kỷ niệm!

Đông đã đến

yêu thương còn trọn vẹn,

Người đi xa có nhớ hẹn quay về,

Hay bây giờ đã phai nhạt tình quê,

Hết si mê khiến tình xưa trống vắng?!

Hà Nội, 12/12/2020

H.M.T

 

Ngày thơ vọng nguyệt 

Trần Thế Vinh 

Tứ thơ rằm thiếu gương trăng.

Mình ên tự hỏi: Ơi đằng ấy đâu…?

Gió thức vọng: Nàng ngộ sầu.

Đêm nay tìm nhú tận sâu núi rừng.

Mắt lá vạch lối gian truân.

Cây thở nhịp trắc cho cành ước mơ.

 

Có không hé một ý

 thơ.

Trong sâu thẳm ấy… Trăng giờ ra Giêng!

T.T.V