Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay của nhiều tác giả (đợt 6)

808

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày thơ Nguyên Tiêu và hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, về những hoạt động tôn vinh thơ. Văn Chương Phương Nam sẽ chọn đăng những bài thơ theo chủ đề “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” trong 3 ngày: 25, 26 và 27/2/2021.

Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.

Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).

Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 5/3/2021.

Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 6.

 

Giấu…

Lê Đức Đồng

Em giấu quê mình

trong giọng nói

Dáng đi,

nết mặc,

nét môi cười…

Làm sao giấu nổi

đuôi mắt ấy

Cái nhìn thăm thẳm giếng làng tôi…

L.Đ.Đ 

 

 

Níu lại ngày xuân

Trần Lộc

Xuân chín rụng,

tràn trề ngoài vườn tết

Sắc muôn màu phủ hết mọi ngả về

Đỏ tím vàng… rực rỡ phố đến quê

Gom bình yên xuân mang về yên ả

 

Xuân tìm về

vương lên từng gò má

Nắng ửng hường môi rộn rã lời yêu

Mắt bồ câu như trao gửi bao điều

Lời hạnh phúc qua từng chiều hẹn ước

 

Xuân đầy ắp

lắc lư từng nhịp bước

Theo mẹ tô những thước ruộng màu xanh

nắng nhảy nhót vang điệu hót chuyền cành

Giọng yến oanh nghiêng chào mùa trẩy hội

 

Xuân lặng lẽ

theo dòng tìm nguồn cội

Nơi Lạc Hồng in dấu buổi sơ khai

Mùi khói trầm hồn lơ lửng xưa nay

Càng muốn níu những ngày xuân tươi rói…

Ninh Bình, 23.02.2021

T.L

 

 

Cánh đồng xuân 

Lan Vương

Tháng giêng vừa ghé xuống

Mưa trẩy hội đón xuân

Nắng vươn vai bừng nở

Trong tán lá tần ngần

 

Đồng quê vang tiếng sáo

Lảnh lót chim vui ca

Trâu nhịp nhàng lối cũ

Ruộng cày vừa trổ hoa

 

Cha be bờ ngăn nước

Chị múa bàn tay xinh

Rộn ràng theo điệu hát

Trồng cây lúa làng mình

 

Cánh đồng xanh trải rộng

Thấm từng giọt mồ hôi

Dáng mẹ cong dấu hỏi

Tạc vào dáng đất trời

 

Hạt xuân còn lất phất

Ủ nhựa sống sinh sôi

Xuân về gom tất bật

Cho cây lúa xanh ngời

 

Hẹn hò ngày thu hoạch

Hạt vàng bông trĩu bông

Bõ tháng ngày vất vả

Bức tranh quê thắm nồng.

L.V

 

 

Ngồi hát vu vơ 

Vũ Thụy Nhung 

Ta chạy rong chơi

Đôi chân rày rứt

Khi gặp triền hoa màu tím

Hai bàn tay hứng nỗi buồn

Đưa em qua dòng  sông tuổi thơ

Lần đầu tiên ta mất ngủ

 

 

Ta chạy rong chơi

Rồi ta gục ngã

Bởi làn khói chiều thơm mùi rạ

Bởi cánh cò làm ta nhớ mẹ

Mẹ ta không chồng

Ở vậy nuôi con

 

Ta chạy đi đâu cũng gặp ngày xưa

Làm ta muốn khóc

Bởi giờ đâu thể ngày xưa

Con sáo thì bay vào kí ức

Sáng rồi hoa dủ dẻ hết thơm

Chổ mẹ nằm xanh cỏ

Thôi ta đành ngồi xuống hát vu vơ…

V.T.N

 

 

Nguyễn Ngọc Khánh

Người đàn bà của anh  
Người đàn bà của anh
Ôm cái buồn xó bếp
Ôm cái đau cau điếc
Ôm tủi hờn mà tươi
Người đàn bà của anh thi thoảng cố cười
Thổi cho chái nhà thuê đôi làn gió mát
Người đàn bà của anh hình như quên chua chát
Mà… 
anh cũng quên!
Người đàn bà của anh lẫn đâu đó vào đêm
Trốn đâu đó trong câu đùa ác khẩu
Và loanh quanh khi đang vui đám nhậu
Và hình như… 
                        sau hết mọi cuộc tàn.
Người đàn bà của anh sống như đang chết oan
Kêu không thấu một lằn chăn mỏng dính
Khóc không ngấm cặp gối đôi thường lạnh
Mơ…
không dám chạm luân hồi
Người đàn bà của anh nem nép ánh mặt trời
Gom góp bóng mình
     trong những câu thơ anh viết cho người đàn bà khác
Xếp muôn ngàn cánh hạc
Để rồi
chưa biết bay về đâu.
Bà Nguyệt ông Tơ lú lẫn thế nào
mà nén Em vào Anh cho thành một khối
Hay bởi Em nhẫn nhục dư thừa quá đỗi
Nên nhét cố vào cho đủ rỗng tuếch Anh?
Em – Người đàn bà của anh!
Còn anh, là thứ gì của ai?

N.H

 

Em là thơ 

Tình Cuối  

Sót lại đây chút Xuân còn dịu mát

Vần thơ ai thơm ngát đóa hương Quỳnh

Rồi lụi tàn sau đó lúc bình minh

Màu nắng tỏa lung linh vào ngày mới

 

Ta ngơ ngẩn bờ môi em khiêu khợi

Từ cõi lòng réo gọi những mê say

Gieo nhớ nhung vào ly rượu nồng cay

Kìa nhan sắc ứ đầy miền khao khát

 

Em là thơ sóng lòng ta ào ạo

Mải miết tìm câu hát để người thương

Từ độ nào hồn mang nỗi sầu vương

Trọn hình bóng ở hai phương trời lạ

 

Em là thơ ta rộn ràng trong dạ

Chưa gặp mà, dường như đã từ lâu

Chút tâm tình mai biết gửi về đâu

Thắm nụ cười xin trao về nơi ấy.

25/02/2021

T.C

 

 

Tấc lòng cha mẹ

Trần Thanh Bình

Thủa hồng hoang

Cha-trời mẹ-đất 

 

Cha khom mình rắc hạt nắng hạt mưa

mẹ đón nhận thấm dần từng hơi thở

ấp ủ sinh sôi nảy nở bốn mùa

nuôi dưỡng màu xanh ngọc bích

 

Trái đất tốt tươi

loài người thừa kế

 

Cũng từ đó

cánh đồng địa cầu phân chia biên giới

bàn tay trắng đen sấp ngửa tranh giành

máu đồng loại chảy thành sông suối!

 

Từ đó

bầu trời phân lô 

mặt đất phân lô

tầng ozon lỗ chỗ

màu xanh nhạt dần

mây đen vần vũ

mắt người ngơ ngác hơi thở đóng băng

dòng máu về tim tắc dần không lối thoát

 

Bầy vi rút bất kham

sức mạnh “văn minh” bất trị

 

Có nỗi đau nào khi thấy con hư?

 

Cha tuôn nước mắt cuồn cuộn sóng thần

mẹ quằn quại xé thân mình trong rung chấn xót xa.

T.T.B

 

 

Ngày thơ Nguyên Tiêu mùa Covid-19

Đỗ Thu Yên

Đã hai năm Covid âm thầm len lỏi trong cuộc sống,

len lỏi vào niềm vui gặp mặt, giặc vô hình tưởng như đã thắng.

Càng cách xa nhau, càng nảy mầm nhung nhớ!

Covid làm sao ngăn được những hồn thơ.

 

Trong thân cây sần sùi chống chọi với lạnh giá mùa đông.

Những mầm non đợi mùa xuân đâm chồi nảy lộc

Thơ thầm lặng nằm sâu trong tâm tưởng

Để Nguyên Tiêu… thức dậy mùa xuân.

.

Dấu trong thơ những nỗi niềm thương nhớ

Cả nước căng mình! Trong trận chiến tử sinh

“Quyết không bỏ ai ở lại phía sau”

Ta thắng Covid bằng tình thân ái!

 

Nếu ngày thơ ta không gặp lại

Một thông điệp quyết tâm cùng chống dịch

Và câu thơ giữa mùa Covid

Vẫn rộn ràng đánh thức mùa xuân.

Đ.T.U