Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay của nhiều tác giả (đợt 7)

602

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày thơ Nguyên Tiêu và hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, về những hoạt động tôn vinh thơ. Văn Chương Phương Nam sẽ chọn đăng những bài thơ theo chủ đề “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” trong 3 ngày: 25, 26 và 27/2/2021.

Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.

Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).

Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 1/3/2021.

Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 7.

 

Màu cuối

Nguyễn Hàn Chung

Mà đắm lòng đau nhớ sớm mai
tôi đi như giọt nước mưa dài
tôi đi như thể đi như thể
cầm lấy bàn tay của mắt phai

Tôi thở lòng tôi tiếng rã riêng
tôi nghe tôi thấy tôi ưu phiền
em đi như thể đi như thể
tôi đã quen và tôi sẽ quên

Một giọt cuối năm chiều mỏi rạn
lá đông một chiếc rụng âm thầm
tôi là chiếc lá còn run rẩy
lay lắt bàn tay lạnh dưới âm

Mà đắm lòng đau chiều tiễn biệt
sương đọng thành mưa rớt hột rồi
tôi ngồi hát khúc buồn con nít
sợi tóc coi chừng không muốn rơi

Ai về gõ phím bàn tay mỏi
ngón cũng buồn tênh đợi sớm mai
tôi đi nhan sắc không còn hỏi 
tôi về thương nhớ cũng tàn phai

N.H.C

 

 

Cõi thơ bay 

Lê Văn Hiếu

Anh đã nhìn thấy vẻ đẹp của người con gái tắm sông

Từ nhiều  – nhiều năm về trước

Anh còn nhận ra mùi nồng của en 

Mùi nồng của tóc

Cả da thịt đượm chảy

 

Khói sóng phiêu phiêu bên nếp nhà xưa

Mặt trăng non dát vàng trên lá

“Tiếng gọi đò căng chỉ

Mồ hôi xương“ *

Nhễu dài trên ngực nhỏ 

 

Thời gian tự vỡ

Không gian tự xích lại gần nhau

Anh là người của trăm năm sau

Yêu người trăm năm trước

 

Như trùng trùng núi trùng trùng sông anh đã vượt

Anh yêu

 

Như trùng trùng anh trùng trùng em

Anh tìm ra bóng nhỏ

 

Đêm em trở trăn đêm anh không ngủ

Nghe hơi thở căng dài từ em

 

Nghe giường chiếu em rung

Nghe thơ anh thao thức

 

Nghe chữ anh trói cột

Nghe tóc em rơi

 

Nghe thơ anh bay đầy trời

Tóc em kéo thành câu thành sợi

 

Nghe lời em thủ thỉ

Em nằm trên ngực anh…

L.V.H

(*ý thơ Phùng Cung)

 

 

Những ngày không quên

Xuân Hải

Nơi tôi ở mùa khô cháy nắng

Héo rũ rặng xoài gió lao xao

Thảm cỏ cháy lấm lem da hổ

Cát bụi bay tấp họng rát da.

Nơi tôi ở mùa mưa đất thối

Nước ngập mép nhà mưa dội tứ tung

Bùn bết đất hung sống chung muỗi vằn

Sốt rét siêu vi quân y thiếu thốn.

Gạo mốc cơm ôi trên nôn dưới tháo

Thay nhau thức trực Pốt canh trời

Thiếu thốn tin nhà lá thư chung đọc

Nhớ người yêu ngồi khóc một nơi

Ngày lễ tết không được nghỉ ngơi

Chén rượu chạm môi chuyền khắp đơn vị

Cán bộ chiến sĩ cùng chung ý chí

Đoàn kết yêu thương đồng ý một lòng

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Giúp đỡ bạn làm điều cao cả

Đoàn kết với dân tất cả xa ma ki.

X.H

 

 

Trôi

Nguyễn An Bình

Buổi sáng khi ra khỏi nhà vội vã

Tôi không kịp nhận ra giọt sương vừa tan bên rèm cửa

Người và xe đã tất bật ngoài đường

Ngày đầu tuần

Tôi thong thả cho xe qua cầu

Thấy dòng nước tự trôi

Tôi tự trôi qua cầu

Xe tự trôi qua cầu

Người cũng tự trôi qua cầu

Chỉ có thằng người trên pa nô to đùng

Treo trên tòa cao ốc

Giơ cao gói bánh snack cũng to đùng

Cười khiêu khích mời mọc

Là đứng yên một chỗ.

 

Những tờ giấy số trên tay

Thay cặp sách đến trường

Trôi cùng giấc mơ của em bé gầy gò tội nghiệp

Sọt đầy trái cây trên bọoc-ba-ga của người đàn bà

Đồng hành cùng chiếc xe đạp cũ kỹ

Trôi trong nỗi nhớ quê nhà sau cơn mưa lũ

Đàn bướm đêm lạc loài trôi về ánh đèn màu rực rỡ

Hóa vàng nhân phẩm một thời nâng niu gìn giữ

Tuổi thanh xuân trôi nhanh

Trong tiếng nhạc xập xình

Vũ trường phòng trà phù phiếm

Bao mảnh đời xa xứ

Đang trôi đi cùng áo cơm lam lũ bần hàn.

 

Tôi giựt mình chợt nhận ra có điều gì lạ lẫm

Nơi thành phố tôi đang sống và thở

Nhịp sống Sài Gòn

Luôn hối hả bộn bề đua chen hy vọng

Màu áo xanh công nhân trong khu chế xuất

Người tập thể dục, yoga buổi sáng yên bình

Công viên đầy nắng và gió

Bên dòng kênh xanh giăng giăng cao ốc

Ngày đi qua với bao lo toan tất bật

Còn có một Sài Gòn nào khác

Đang trôi

Đang trôi.

N.A.B

 

 

Tình ta thơm vị rạ rơm 

Phương Viên

Chuyện tình mình đốt lửa rơm 

Bay quanh hương đượm khói thơm ân tình 

Cùng nhau hẹn ước ba sinh 

Để duyên trầu đỏ môi mình môi ta 

 

Sân đình tiếng hát thiết tha 

Áo ai tà lượn nón ba tầm vời 

Em thời têm miếng trầu vôi 

Quẹt cho thắm lá cay rồi mới thương

 

Sông xao động sóng đêm trường 

Trăng tròn đêm đợi sao mường tượng nhau 

Ngoài sân rụng trắng hoa cau 

Tình tang hẹn ước cho mau một nhà 

 

Anh về thưa với mẹ cha 

Tháng mười sen nở đôi ta đẹp ngày 

Rạ rơm ruộng cấy vẫn đây 

Vị còn nồng ngậy tình đầy chất quê 

P.V

 

 

Bình minh xanh

Huỳnh Gia

Có một bình minh xanh
nằm trên thảm cỏ thềm xuân
mỗi sáng lắng nghe giọt cà phê rơi chậm rãi…
nắng – gió – mưa – giông phía hiên ngoài
xin bỏ lại
thong thả – ung dung
ngồi ngắm những chú sẻ nâu ríu rít trên bậu rào

Và có một bình yên màu xanh
giữa cuộc sống lao xao
nhẹ hẫng như ánh mắt lướt khắp mọi nơi…
rồi quay về chỗ cũ
nơi hạnh phúc chung tay xây vững vàng vách trú
tô lại niềm tin sau lần suýt sụp đổ bởi cuồng phong

Một bình yên màu xanh
không là những mơ ước viễn vông
bằng những câu thơ huyễn hoặc đời – hư ảo
mà bằng tiếng gõ của chiếc kim đồng hồ lạnh lùng từng khắc báo
cuộc sống vốn vô thường
ai chắc biết được ngày mai

Một bình minh xanh ta bắt gặp hôm nay
sau cái nhoẻn môi cười – mặc kệ đời gian dối
từng cám dỗ gọi mời
dặn ghìm lòng không trao đổi
để mảng bình yên ta trong trẻo tựa màu trời

Bước độc hành 
dắt ta về nơi bắt đầu cuộc rong chơi 
thả sải mình ra nằm nhìn gió chiều giũ nắng 
giữa không gian bao la 
Ta và im lặng 
lắng nghe tiếng cuộc đời thì thầm căn dặn 
bình minh đa sắc màu 
ta chọn lấy màu hy vọng dẫu mong manh

14/02/2019

H.G

 

Về với mẹ
Lê Hà Thăng
Mai bỏ hết trở về chơi với Mẹ 
Nghe kể ngày con lên bốn lên ba 
Có con dế Mẹ bắt từ đồng Mé
Con vụng về để mất khóc lu loa. 

Rồi con lớn học trường làng xa tắp 
Bầy chim theo ríu rít dưới vòm cây 
Củ khoai nướng Mẹ dành trong ngăn cặp 
Giờ ra chơi cùng chúng bạn vui vầy. 

Mai bỏ hết trở về vui với Mẹ 
Ngồi ngoáy trầu cho Mẹ đỡ tay run 
Nghe Mẹ mắng cái thằng bay thật tệ 
Từng tuổi này mà chẳng có người thương. 

Lưng nửa tháng con mới về một lượt 
Bởi áo cơm nên vướng víu thị thành 
Con vẫn biết Mẹ ngày thêm gầy guộc 
Nhà rộng thênh Mẹ lần bước loanh quanh. 

Mai bỏ hết trở về ôm lưng Mẹ 
Muốn suốt đời là đứa trẻ thơ ngây 
Chẳng mơ ước những sơn hào hải vị 
Chỉ Mẹ thôi đã hạnh phúc tràn đầy.  

L.H.T

 

 

Dấu hiệu tháng ba

Nguyễn Công Bằng 

đem nỗi lo về vụ mùa trống rỗng

kết bù nhìn cắm cọc ngoài đồng

đuổi một phần côn trùng, chim lạ

vô tình gieo hoang mang trong những tin đồn chưa bao giờ là thật.

 

tháng ba rồi mà trời còn lạnh bấc

bông phượng gầy nở mấy đóa vô duyên

trốn vào đâu để không cảm thấy phiền

mùa trước mùa sau những ưu tư không dính.

 

ném viên đá buồn huyên náo mặt sông vừa tỉnh

tâng mấy lần không thấm hết lặng thinh

chợt trắng xóa bông gòn bay theo gió

hà cớ gì nhuộm trắng màu thời gian?

 

thôi thì cứ vui dừng lạ lùng suy nghĩ

dấu hiệu nào không ẩn chứa niềm riêng…

N.C.B

 

 

Ngôn ngữ mùa Xuân

Lương Sơn

Ngôn ngữ của mùa Xuân

không đồng nghĩa với những gì tàn lụi,

không ẩn trong những tròng mắt nhìn u tối,

những tâm hồn rỗng không.

 

Ngôn ngữ của mùa Xuân

Đượm trong ngọn lửa ấm mỗi ngôi nhà.

Dịu êm bản tình ca.

Say đắm tình yêu đôi lứa

Giây phút thần tiên

Nụ hôn đầu trinh nguyên.

Chỉ một lần thôi.

Nhớ mãi…

 

Ngôn ngữ mùa Xuân

Run rẩy cựa mình trong hạt mầm tách vỏ

Em chưa về

Anh đã nghe ăm ắp mùa Xuân

Trỗi dậy dưới đất đai đang thở

Vươn lên đón màu mây,làn gió,sắc trời

L.S