Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay của nhiều tác giả (đợt 8)

736

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày thơ Nguyên Tiêu và hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, về những hoạt động tôn vinh thơ. Văn Chương Phương Nam sẽ chọn đăng những bài thơ theo chủ đề “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” trong 3 ngày: 25, 26 và 27/2/2021.

Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.

Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).

Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 5/3/2021.

Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 8.

 

Trăng Nguyên Tiêu 

Hồ Xoa

Ai bỏ quên giấc mơ bên bồng đảo
Lặn lội chiêm bao tìm dấu chân buồn
Trăng Nguyên Tiêu hững hờ trôi Dịch thủy
Xa vời những bến bờ xưa

Người mang theo cả một khoảng trời
Cỏ xanh mùa thiếu nữ
Đóa hồng nhan phai màu cổ tích
Trăm năm gió rụng mấy tàu cau

Tôi một mình trăng rụng hết thanh xuân 
Còn nỗi đau mênh mông chiều bến vắng
Nghe biển khóc trên môi người rất mặn
Trăng ngàn sau còn nhớ giọng em cười!

H.X

 

Cảm nghiệm hạnh phúc

khaly chàm

(thơ viết cho ngày thơ nguyên tiêu…)

nắng ban mai đi vào những ô cửa

em có biết. hương thơm bắt đầu nở trên môi chúng ta

có thể những hạt mầm còn đẫm sương đêm

khao khát được uống cạn giọng nói của mùa xanh

dù chỉ một lần hân hoan cho nhịp thở căng tràn

 

bầy chim giữa bầu trời bay theo giấc mơ

như thế. chúng đang mang những thanh xuân quay về

hót lên giai điệu tặng người sắc màu lấp lánh

có khi nào chúng ta hôn mê chìm sâu tận cùng ảo giác

ai sẽ cứu vớt tiếng cười bồng bềnh kết tụ thành đốm sáng dư vang?

 

ngày mới. hãy soi gương hình dung âm bản chính mình

ý thức tự phản kháng lại ánh mắt chứa nhiều mật ngữ

lâu lắm rồi, câu thơ tình yêu ngủ vùi trong những nụ hoa hàm tiếu

hãy luôn mẫn cảm với bóng mây chiều tro than ẩn dụ sự già nua

hãy cùng dìu nhau bước lên bậc thang thời gian

cảm nghiệm hạnh phúc đã mở ra ô cửa đầy nắng xuân ước vọng

 

Lời cầu hôn

Lê Nhuệ Giang

Giã từ khói lửa chiến tranh

Tôi về xóm nhỏ yên lành mưu sinh

Gặp em đằm thắm, đa tình

Và tôi, lòng tự nhủ mình, dám yêu…!

 

Em về từ túp nhà xiêu

Từ bờ tre cụt với nhiều nỗi đau

Từ con sông gãy nhịp cầu

Từ pho tượng đổ, từ câu hát chèo

Từ muôn số phận gieo neo

Mẹ khô lệ đợi, bé nghèo bơ vơ…

 

Em về, tôi sống như mơ

Chiều tha thẩn nhớ, đêm chờ đầu hiên

Cái gì khẽ khẽ êm êm

Lan ran trong máu, ướt mềm đầu môi…?

 

Em làm khuynh đảo hồn tôi

Bóng trăng tưởng bóng em rơi bên thềm!

Tôi xin gom mọi ấm êm

Làm đài hoa dưới gót sen… đợi người!

14/01/Giáp Ngọ

 

Nguyên Tiêu 

Bùi Dũng

Rằm tháng Giêng 

Ngày Xuân con én bay cao

Đêm Xuân gió mát trăng vào lung linh

 

Nguyên Tiêu câu cú cựa mình

Vời em ngồi lại xuân tình ngày vui

 

Cành mai bung cánh hoa rơi

Bướm ong dìu dặt gọi mời vườn yêu

 

Trăng lên làm dáng Thúy Kiều

Chị Hằng chợt trẻ mỹ miều ngàn năm

 

Câu thơ nở nụ đêm rằm

Nửa mang hoan lạc nửa hằn bão giông

 

Xuân chiều biết có mênh mông

Phù vân thì hẵn, xin đừng đầy vơi…

2/3/2018

 

Mộng liêu trai 

Miền Ký Ức

Người lạc bước một lần trong cõi mộng

Khói sương bay mờ ảo cả khung trời

Hoa bướm trắng dập dìu cơn xao động

Rơi xuống đời là một tiếng chơi vơi

 

Người có thấy 

Trăng đêm này huyễn hoặc

Gió lao xao như gọi cố nhân về

Mà mộng cảnh níu chân người biền biệt

Ta lặng lòng 

chạm cả đáy cơn mê

 

Vội vàng lên mùa đã ngỏ lâu rồi

Đừng để lá xác xơ miền nhung nhớ

Quay về đây ôm con tim vụn vỡ

Đừng để buồn trên mộ trắng bơ vơ

 

Đêm nay nữa màn sương giăng mờ ảo

Hồn ai về theo những ánh trăng loang

Mặt hồ gợn 

cánh hoa sầu ão não

Tay hao gầy 

Rơi xuống vũng thinh không

 

Trăng thượng tuần 

Trần Thị Tĩnh

Đêm thượng tuần trăng phơi miếng cau

Nong trời hanh nắng trắng phau phau

Da ngà, hạt đỏ thơm phưng phức

Nhớ mẹ nồng cay quết vị trầu.

 

Thơ thẩn trên đồng nghe gió reo

Ơ kìa, lúng liếng ghé trong veo

Xa xôi cách trở vời muôn dặm

Biết có một người vẫn dõi theo.

 

Sương lạnh mù giăng đến tận trời

Oải mùi rơm rạ ủ chưa phơi

Đánh rơi một tiếng chim tìm bạn

Chuếnh choáng trăng nghiêng bẽn lẽn cười.

 

Lạc nẻo thiên thai… thực lẫn mơ

Con đường trăng mộng ngọn đèn mờ

Một mình một bóng song hành dạo

Chẳng biết rằng ai có hững hờ?

 

Không gian cao rộng trải mênh mông

Trăng cứ tròn dần theo ước mong

Chỉ có lòng ta hao khuyết mãi

Chạnh buồn, người cũng chớm vào đông!

 

Lòng giáp Tết 

Thanh Hoàng

Gánh trầy trật cố nghiêng mình qua chạp

Mới giêng hai giờ sắp cạn năm rồi 

Tàu thêm chuyến, thêm bao nhà có Tết 

Rượu một mình Xuân trước vẫn mặn môi.

 

Pháo hoa sáng soi quanh trời – mắt đỏ

Ôm người dưng cũng khóc được ngon lành 

Vòng tay mẹ thêm lần chờ khuya lạnh 

Ước Giao thừa dài đến hết mùa mai.

 

Ngày năm mới cũng tự mình xông đất 

(Lúc sa cơ vắng khách đến thăm nhà?) 

Cây mai nhỏ – quà quê dành chơi Tết 

Cũng thu mình rưng rức chẳng cho hoa.

 

Ghé chợ Tết tiếng đồng hương rất ấm

(Mấy mươi năm cố tập giọng xứ người 

Tấm áo mặc màu theo mùa thay khác)

Nhưng giọng mình – cứ rứa – vẫn quê thôi.

 

Nhìn gánh chạp nặng vai người xóm trọ

Nhúm bạc dư không đủ lượt xe tàu

Tôi bắt ghế mời anh chung chén rượu 

Giọng quê mình – ta thắp Tết trong nhau!

Tháng ba 

Hồ Tịnh Văn

Tháng ba dìu dặt

Mưa lất phất

Sấm chớp cựa mình

Bên vách

Gió lông bông thổi bung nút khuy hờ

Nõn nà, mươn mướt

Tằm oằn mình

Nhả kén

 

Tháng ba dìu dịu

Nắng ươm hương tình

Phảng phơ

Cánh diều nghiêng ngã

Đằng sau ô cửa

Thiếu phụ

Gửi đam mê theo khúc nhạc

Mơ hồ

 

Tháng ba hưng hửng

Triền đê

Cỏ trở mình

Tỉnh giấc

Chú dế giương tròn đôi mắt

Tanh tách cặp càng

Ưỡn

Sức sống căng tràn 

Trong tình khúc 

Tháng ba…

 

Gió phi trường 

Nguyệt Vũ

Anh bay rồi

chống chếnh trong em

Giữa phi trường

bời bời gió nổi

Hun hút khoảng không xa vời vợi

Trời quên xanh

mây trắng rối bời

 

Anh xa rồi

gió cũng chơi vơi…

Hoa cúc vàng hôn mùa thu buồn tẻ

Con đường về lênh loang

úa đỏ

Chân lơ ngơ

lạc giữa

phố chiều.

 

Anh xa rồi

Nỗi nhớ liêu xiêu

òa lên môi

ngỡ mình đang khóc

tim ngơ ngẩn từng giây hạnh phúc

quyện vào nhau

khao khát đỉnh trời.

 

Giữa phi trường

Môi nấc nghẹn.

Người ơi!

 

Tình soi đáy mắt 

Đoàn Thị Diễm Thuyên

Về với nhau đi

Buồn đã vô vi

Ta soi đáy mắt thầm thì tiếng đau

 

Ngày cũ xanh xao

Cày nát tim nhau

Ta soi đáy mắt thật lâu gượng cười

 

Ngày mới xanh tươi

Gạt hết chơi vơi

Ta soi đáy mắt cất lời bao dung

 

Trái tim nhỏ bé

Lòng mình thênh thang

Lãng quên sầu nhé

Để tình mênh mang

 

Tóc xanh đã trắng

Đồi mồi ôm da

Lá vương vạt vắng

Tuổi đời nhanh qua

 

Về soi mắt mờ

Già không thể ngờ

Đời ta sẽ đến bến bờ hư vô

 

Giữa ngày giêng hai  

Nguyễn Tuyển

Ta viết bài thơ cho em 

Giữa ngày giêng hai ngọt mật 

Đất trời bung biêng hương sắc

Lung linh hoa nắng đan cài. 

 

Ta nghe trong một sớm mai 

Chồi tơ cựa mình thức dậy 

Mạch nguồn căng tràn cuộn chảy

Giọt sương lúng liếng thẹn thùng.

 

Ta nghe một thoáng bâng khuâng 

Líu lo chim về làm tổ 

Hân hoan trong mùa hạnh ngộ 

Giọt tình chưa cạn đã say. 

 

Ta nghe hạnh phúc đong đầy 

Giữa miền cỏ thơm tóc rối 

Mùa vui nghe ngày hôi hổi 

Em một đóa tình nguyên xuân.

 

Nghe giọt thời gian trôi

Trịnh Hương

Em nghe giọt thời gian trôi lâu

Giọt bình yên hỏi anh nơi đâu?

Đêm không đau mà sao đêm khóc

Em thương anh sao lòng khó nhọc

 

Em ôm đêm nằm nghe đông vỡ

Vỡ trôi theo mộng thường du miên

Nghe bình minh còn rất xa ngày

Đã nghe ngày lên… môi mắt cay

 

Em mong người cùng em đêm nay

Tan theo em trong quắt quay này

Em mơ giấc phiêu linh gọi bầy

Chết theo từng giọt anh đắm say

 

Em nghe giọt… tình tan… đâu đây

Giọt đầy vơi chở bao la mây

Yêu anh kiếp thiêu thân tù đày

Mong mai này đừng cạn mê say!