Nguyễn Trọng Hoàn – Quỳnh hương chảy ngược dòng thơ

1739

 

Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn

 

Bất ngờ gió trở heo may…

…bàn tay ngóng phía bàn tay tần ngần

Rêu mờ dấu gió tầm xuân
nghe vi vút sợi tơ ngân giữa chừng

Mùa quen vừa mới dửng dưng
Lối dửng dưng lại tưng bừng ngoái theo

Chớp mi vào một trong veo
chuồn kim vũ hội hoa bèo cõi mơ

Quỳnh hương chảy ngược dòng thơ
cành giao nghèn nghẹn đêm phờ phạc trôi.

Mẹ ơi, con ước…

Ngôi nhà nhỏ
Và mảnh vườn cổ tích
Liếp nhiếp trứng gà trứng vịt tuổi thơ
Từ trong mơ, mở mắt ra là chúng con thấy mẹ

Không hiểu sao mà ngày ấy cánh đồng làng xa rộng thế
Những bờ vùng bờ thửa cỏ năn cỏ lác những chuôm những hố gồng gánh gập ghềnh
Nắng bạc áo sờn mẹ tất tưởi bước thấp bước cao

Chập chờn đom đóm bờ ao
Đường mưa lết bết lá tre bước lầy bước trượt
Đêm quờ tay giật mình mẹ nằm chỗ giột

Cuối vườn nhà mình tua tủa gai bồ kết
Mỗi lần ngạt mũi lạnh bụng đau đầu không tiền mua thuốc mẹ quây áo nướng quả hít hà hương thơm xộc lên tận óc
Con múc nước gội tóc mẹ óng xanh hồi sinh mỗi ngày đồng áng mồ hôi lấm láp

Mẹ ơi mỗi lúc nhớ con nín căng lồng ngực
Rúc vào vai mẹ
Tìm mùi hương bồ kết
Cuối ngày mỏi mệt
Tóc mẹ xanh…

Quảng Trị

Thăm thẳm nắng
Dải mây cài nơ trắng
Trường Sơn lãng mạn xanh ngời

Hiền Lương bồi hồi dấu nối
Đôi bờ dào dạt khôn nguôi

Chậm bước những nẻo đường, những cánh rừng, căn hầm, khe suối…
Năm tháng lùi vơi năm tháng lặng kết bồi

Nghe sóng sánh khúc tráng ca Thành Cổ
Ơi Tà Cơn, Thạch Hãn, Cồn Cỏ, Ba Lòng!
Ơi Dốc Miếu, Làng Vây, Đường Chín, Vịnh Mốc, Khe Sanh, Bến Hải…
Những cuộc đời những tên đất, tên sông!

Vi vút thông reo
Sóng biếc Cửa Tùng…