Nhà thơ trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh
Chiều
Mặt trời đổ bóng ma
nhóm lửa dưới tán hồi
khói niềng cong phiến lá
trong mắt chiều buông lơi
Mây chìm nổi kiếp người
gió ẩn mình lặng lẽ
xoay vần chiếc lá rơi
trở về nguồn rất khẽ
Chuông chùa ngần dâu bể
lần tràng hạt thâm sâu
giữa cạn nông trần thế
tha thiết tiếng kinh cầu
Lòng tôi bay Sáo Sậu
tung đôi cánh độc hành
thương về nơi cố quận
hồn gõ nhịp cầm canh…!
Những kí ức xanh
Tôi nhặt những nơron mọc rễ
Từ chiếc gáo màu đỏ
Bay về phía mặt trời xanh.
Ở đó. Bầy chim non ngủ thiếp
Trong mùi mẫn câu ca của lời tóc bạc
Lưng núi phơi trần vác mùa giông tố
Và dòng sông nở hạt phù sa
Chảy năng lượng sáng vào:
Khao khát tuổi thần tiên
Đồng cỏ thủy tinh pha ánh lửa trời mơ ước
Và ruộng lúa nặng bông…
Hóa vào hồn tôi
Ở đó. Em bước ra từ cổ tích
Sánh mùi thơm quả thị
Bung hương trên bàn tay thời gian
Hiền ngoan như cô tấm
Đóa trăng trước đêm rằm. Khao khát…
Tôi gặp em giữa ngậm ngùi câu hát:
“Chuyện một chiếc cầu đã gãy”
Nước Hương Giang vỗ nhớ đôi bờ…
Rớt lại tim tôi
Những ký ức xanh.
N.T.L