Nguyễn Vĩnh Bảo – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

47

Tạm biệt Sài Gòn

(Thân tặng bạn Q, H, L, C, D… trước năm 1975)

 

Để lại phía sau chậu mai vàng đang nở

Những ngày xuân còn chưa lỡ qua mùa

Đôi mắt còn chưa muốn chào tạm biệt

Kỷ niệm thuở nào còn níu bước chân xưa?

 

Chúng tôi cùng nhau ôn lại tuổi thơ

Một thoáng Sài Gòn hình dung trở lại

Tuổi thơ chúng tôi còn lưu luyến mãi?

Uống cà phê sao thấy đắng, ngọt, bồi hồi!

 

Ngày mai bạn về trời âu xa vời vợi

Trái tim mỗi người cảm xúc lạ kỳ?

Đầu mỗi đứa đã nhuộm hai thứ tóc

Bịn rịn hoài mà chẳng muốn ra đi!

 

Tạm biệt Sài Gòn mang nhiều nỗi nhớ

Dưới tán me vàng khép mở vườn xuân

Lòng vẫn trinh nguyên của thời áo trắng

Giấc mơ trôi không chịu chín…. xa dần!

 

Ngóng tin người phương Nam

 

Chút hương thơm giấu tên

Lời ngọt ngào níu bước

Đi qua mùa nhan sắc

Xin người nhớ đừng quên

 

Hồn thơ trẻ cất lên

Khi xuân về phơi phới

Biết bao ngày chờ đợi

Ngực căng tròn dâng men

 

Ngày ấy anh đã quen

Em vô tư đến nỗi

Trăng đêm nào cũng hỏi

Sao mãi còn cô đơn?

 

Phía chân trời khép mở

Ghi lại dấu chân thơ

Lăn dài trên nỗi nhớ

Mắt đen tròn ngẩn ngơ

 

Như trái chín đợi mùa

Bờ môi non lấp lánh

Thương thầm trời trở lạnh

Ngóng tin người phương Nam!

Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

Về quê lại nhớ Sài Gòn

 

Về quê mấy bữa rồi đi

Chập chờn giấc ngủ những gì thương yêu

Bờ kênh Nhiêu Lộc sớm chiều

Cứ chen chúc giữa bao điều nhớ nhung

 

Cũng từ bùn đất, con sông

Tuổi thơ gieo những hạt mông mênh chờ

Bao nhiêu khao khát, ước mơ

Rạ rơm, sương khói bây giờ bay xa

 

Tôi đi ngần ấy đã qua

Vẫn yêu, yêu cái thật thà nơi đây

Cháu con giờ đã sum vầy

Sài Gòn – mảnh đất từng ngày trổ bông!

 

Lời tỏ tình với con sóng…

 

Cuộc đời này chỉ có tôi hiểu đựợc em?

Những con sông, bãi biển bạc thêm ngọn sóng

Chẳng hiểu vì sao qua những ngày biển động

Hai trái tim mới thổn thức rung theo

 

Cần Giờ ơi, những con sóng vỗ lao xao

Cứ khao khát, lâu rồi chưa được gặp

Không hẹn trước chiều nay như bất chợt

Con sóng ôm chặt vào rồi lại đẩy ra xa

 

Tất cả chúng tôi như muốn vỡ òa

Con sóng biển bây giờ sao mà yêu đến thế

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà không bỡ ngỡ

Bởi biển yêu thương bởi con sóng vô tình?

 

Những ngày đầu thường mơ thấy hai chúng mình

Mảnh đất Sài Gòn níu chân tôi ở lại

Chuyến đi Cần Giờ đã cho tôi nhớ mãi

Lời tỏ tình với con sóng phương Nam!

 

Tôi về chợ nổi Cái Răng

 

Tôi về chợ nổi Cái Răng

Mới tang tảng vẫn đèn, trăng bềnh bồng

Lạc vào giữa phố chợ đông

Đan trong đôi mắt mênh mông chốn này 

 

Bao nhiêu con sóng tỉnh say

Giục lòng tôi với đêm đầy khát khao 

Tiếng cười chen tiếng mời chào

Ánh đèn lấp lóa lao xao trên thuyền

 

Bên kia sóng vỗ chập chờn

Bên này sóng nối nhịp miền nhớ thương 

Dọc ngang trên khắp nẻo đường 

Áo bà ba nhuộm gió sương mủi lòng 

 

Chiều mơi con nước lớn ròng 

Thảo thơm cây trái từ đồng đất quê

Ghe thuyền tấp nập theo về 

Câu hò reo giữa bộn bề lòng tôi

 

Cái Răng chợ nổi yêu ơi

Mốt mai lại ghé thăm người tôi yêu!

N.V.B