Nhà ai sợi khói mồ côi lên trời – Thơ Tịnh Bình

635

Tác giả Tịnh Bình 

Giấc mơ đông 

Mở ra khung cửa nắng
Ngày hiền hòa trong veo
Áo sương phơi trắng ngõ
Ơ hay đông đã về

Ban mai hương cỏ biếc
Co ro gió lạnh tràn
Nhắm mắt vùi chăn ấm
Giấc mơ đông nồng nàn

Gửi gì theo gió cũ
Chút màu thu phai phôi
Trăng hờn bên sông vắng
Nhớ thương xưa lở bồi

Tàn dấu thu hôm trước
Ôm vào lòng nàng đông
Heo may sao nỡ vắng
Se sắt buổi chiều không…

Lối về nghe chầm chậm
Tĩnh tại hồi chuông ngân
Chiếc lá rơi im ắng
Nằm chơi trên nắng vàng…

 

Khói sương quê nhà

Bay về đâu hỡi thiên di?
Chân trời vô định vẽ gì hư không
Mây nhòa cố xứ hoài mong
Thương con sáo nhỏ qua sông mất rồi

Ngõ chiều nắng tắt xa xôi
Nhà ai sợi khói mồ côi lên trời
Cánh đồng ở lại chơi vơi
Muộn đêm thương bóng trăng rơi đầy thềm

Nhớ ai gió bận đi tìm
Cành trưa thôi vắng tiếng chim thuở nào
Bèo xanh đan kín mặt ao
Lòng riêng bao nỗi ngọt ngào tơ vương

Mây nhòa khuất lối trời thương
Vẽ trong tâm tưởng khói sương quê nhà
Gửi lòng theo cánh chim xa
Hương quê ngan ngát trong ta khoảng trời…

 

Ráng chiều 

Khỏa vệt nắng hoàng hôn
Ráng chiều buông đỏ ối
Lướt thướt cọng gió mềm
Đưa chiều vào sụp tối

Trôi về đâu mây trắng
Lững lờ khúc sông quê
Con đò neo bến vắng
Chở thương nhớ đi về

Thân cò hay dáng mẹ
Gánh hoàng hôn nhọc nhằn
Giọt mồ hôi lam lũ
Sớm hôm những tảo tần

Bâng khuâng làn khói mỏng
Chiều hững hờ chiều buông
Đồng xa con chim cuốc
Vọng lời chi buồn buồn…

T.B
(Tây Ninh)