Nguyễn Vũ Quỳnh
(Vanchuongphuongnam.vn) – Đoàn Vy đã mang hồn thơ và sự quý mến đi xa nhưng để lại thơ ông cho đời thưởng thức. Hôm nay buồn đau khôn kể, bởi cõi trần gian này cũng đang trong cơn bạo bệnh nặng nề. Thưa thầy! Thầy ra đi mà bạn bè người thân, bạn thơ, bạn rượu của thầy không ai đến tiễn thầy vì đang chống giặc hiểm nguy. Xin thắp nhang lòng tiễn biệt thầy giáo, nhà thơ Đoàn Vy về miền cực lạc như thơ thầy còn mãi mãi trên cõi đời này: Hỏi rằng ai đã đem trăng/ Khắc vào kỷ niệm trên vầng trán tôi/ Trong veo ánh mắt nụ cười/ Thay cho cơm áo một thời đò đưa…
Nhà thơ Đoàn Vy
Cách đây ba hôm, con gái nhà thơ Đoàn Vy gọi cho tôi nói rằng: Chú ơi! Bố cháu ốm nặng lắm rồi, chỉ trong nay mai thôi. Tôi hỏi lại thầy bệnh lâu chưa, anh gọi mấy lần nhưng thầy không cầm máy, gọi các lần sau thì máy tắt. Tôi nghe đầu dây bên kia cháu trả lời: Bố cháu bệnh mấy tháng nay. Máy điện thoại tắt lâu rồi, hôm nay tìm trong máy, có tên của chú, cháu gọi xem chú có tấm hình nào của bố cháu không để làm hình cho ông. Nghe đến đấy tôi nói lại, thầy có gì thì báo cho chú nghe để chú tìm ảnh cho. Tôi đi lục lai máy ảnh cũng may còn lưu mấy tấm hình của thầy, tôi gửi qua email của cháu. Mười bốn giờ hôm nay xem trên Facebook mới biết tin thầy đã ra đi, chỉ còn một giờ nữa thầy đã mang thơ về thế giới bên kia rồi. Biết thầy sẽ ra đi nhưng trong tôi vẫn sững sờ trên dòng tin của Facebook của Phùng Hiệu. Một nỗi buồn trong thế hệ chúng tôi ở trường phổ thông cấp 3 Tĩnh Gia 1. Nhà giáo Đoàn Vy đã về với thế giới bên kia vào lúc 22g 25 ngày 28 tháng 7 hưởng thọ 83 tuổi, ông thuộc lớp nhà giáo đầu tiên dạy ở trường tôi. Ông cũng là nhà giáo, nhà thơ đầu tiên của trường tôi.
Có thể nói cả Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh chưa ai biết nhà thơ Đoàn Vy lâu năm và có nhiều kỷ niệm với ông như tôi. Năm mươi ba năm rồi, vì tôi là học trò của ông từ năm 1968-1970 ở Trường cấp 3 Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa. Nhà giáo, nhà thơ Đoàn Vy thầy giáo của tôi dạy môn Hóa học ở trường phổ thông cấp ba Tĩnh Gia 1 từ năm 1962-1970 thì trở về Hà Nội dạy tiếp đến năm 1977 mới vào Thành phố Hồ Chí Minh ở Trường trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận Ba đến lúc về hưu năm 2000.
Thời dạy chúng tôi nhà giáo Đoàn Vy, một người Sài Gòn gốc Hà Nội, đẹp trai đàn giỏi, hát hay, dạy môn Hóa, học sinh ai cũng thích lại là trưởng ban văn nghệ nhà trường. Người tập hát cho chúng tôi những ca khúc như: Bài ca Đường chín, Nghe tiếng pháo Khe sanh, Chào anh giải phóng quân chào mùa xuân đại thắng. Nhà giáo Đoàn Vy vui tính ông thường đi trên chiếc xe đạp hiệu Cady, vừa đi vưa huýt sáo, để lại nhiều ấn tượng đẹp với đám học trò chúng tôi thời ấy. Tôi nhớ trong giờ dạy hóa đi tìm công thức của nước (H2O). Thầy nói khi có Hydro (H) rồi, thầy hỏi còn Oxy ở đâu các em? Thầy nói: Oxy đang chạy loăng quăng, phớt phơ, lơ mơ trên trời và xung quanh chúng ta đây này, đưa O vào là thành nước, là H2O đó các bạn. Ai cũng nhớ cách dạy dễ nhớ ấy và khen thầy Đoàn Vy vui tính. Riêng tôi lúc ấy là đội trưởng đội văn nghệ của lớp, được thầy Đoàn Vy cho vào đội văn nghệ của trường là oách lắm. Các bạn đi lao động, tôi được đi tập văn nghệ là sướng rồi. Câu chuyện tréo ngoe của thầy là nhà giáo dạy Hóa học vào tp Hồ Chí Minh dạy Giáo dục công dân mà là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố mới hay chứ. Ông nói với tôi: – Ở thành phố này ít ai biết thầy dạy Hóa học mà chỉ biết thầy dạy Chính trị giáo dục công dân. Khi ấy giáo viên chính trị ít lắm. Ở sở Giáo dục khi thầy vào nhận công tác, họ nói thầy về trường phổ thông cấp ba Lê Quý Đôn dạy môn Giáo dục công dân vì thầy được đào tạo chính quy ngoài bắc, thầy biết “chính chị, chính em” giúp trường của quận Ba một thời gian rồi sau đó trở lại dạy Hóa học. Ông cũng gượng ép nhận lời và về trường dạy môn Giáo dục công dân hai mươi ba năm. Đến lúc về hưu cũng thành giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, hay thật. Ông nói vui trong lần trà dư tửu hậu: “Từ ngày mình dạy Giáo dục công dân ở trường này này tỉ lệ học sinh kém về môn học này giảm xuống rất thấp nhưng tỉ lệ học sinh yêu nhau lại rất cao và trường đạt trường điểm cấp thành phố, thế mới hay chứ. Bốn mươi năm đi làm thầy giáo từ Hà Nội vào Thanh Hóa, Từ Thanh Hóa ra Hà Nội, từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chỉ có các em ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa đưa thầy ba lần trở về trường cũ bằng máy bay, ô tô và tàu hỏa, được đón tiếp như Bộ trưởng, nhiệt tình hơn các thầy hiệu trưởng hiệu phó và các thầy khác đấy. Thầy còn nhớ mấy câu thơ của Vũ Quỳnh đọc lần về thăm ấy: Các em chiều nay về thăm trường cũ/ Đón thầy giáo già về lại bến xưa/ Lưng thầy còm mà sân trường thì rộng/ Mắt thầy nhòa trong những tiếng vỗ tay”. Tôi cũng đọc lại mấy câu trong bài thơ của thầy viết về thời trường sơ tán về xã Hải Thanh có câu thật là ấn tượng nhớ mãi không quên: Đò Lạch bạng có bao xa/ Mãi nhìn hoa bướm em và mây bay/ Bàn tay lỡ chạm bàn tay/ Mãi nhìn hoa, bướm, em và mây bay… nếu không có cái dấu phẩy thì khác biết mấy.
Tôi mất liên lạc với thầy Đoàn Vy từ năm 1970 mãi đến năm 1992 khi tôi về công tác ở cơ quan thường trú báo Quân Đội ở 63 Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có lần gặp đại tá nhà giáo tiến sĩ Nguyễn Duy Thuân lúc ấy đang là giáo viên ở trường đại học An ninh cũng là học trò cũ của thầy Đoàn Vy cho tôi biết Thầy Đoàn Vy đã vào Sài gòn đang dạy học ở trường Lê Quý Đôn. Tôi ghé vào trường hỏi thăm và gặp ông ở đấy. Thế là từ đó các bạn tôi cùng thời gắn bó với thầy và biết ông là nhà thơ những năm đầu tiên của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đây cũng là sự bất ngờ thứ hai của bọn tôi đối với nhà thơ Đoàn Vy. Ông nói nếu ông không đi dạy giáo dục công dân thì chắc không làm thơ được. Chính cái sự tréo cẳng ngỗng ấy đã tạo điều kiện cho ông gặp mấy người bạn văn chương thành phố như Đoàn Vỵ Thượng, Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương… Thơ đã cuốn ông vào làng văn nghệ, chơi với ngọn sóng thơ dào dạt và mênh mông tình. Nhà thơ Đoàn Vy cho biết ông bắt đầu làm thơ từ những năm tám mươi.
Thầy trò tâm sự với nhau, ông nói rằng:- Ông vào Hội Nhà văn TP.HCM khi tập thơ đầu tay Chỉ là giấc mơ thôi mới hoàn thành bản thảo, chưa đưa ra nhà xuất bản và nhà in. Có những bài thơ mà ban thơ, lãnh đạo Hội Nhà văn trân quý. Xin trích mấy bài, mấy đoạn trong tập thơ Đột ngột hoa về của ông:
VÔ ĐỀ
Lá lẫn vào lá
Hoa lẫn vào hoa
Riêng khuôn mặt
Mỗi chúng ta
Không lẫn vào đâu được.
CHỈ GIẤC MƠ THÔI
Tim tôi giữa những vòng tròn nghiệt ngã
Trường bắn là tấm ngực này
Họ đã bắn và tôi không né
Đạn chưa trúng tim
Cái chết
Thật gần
Hú vía
Chỉ giấc mơ thôi.
KINH ĐÔ CỔ
Hà Nội là của riêng tôi
Hồ gươm trái nắng trở trời mưa ngâu
Những còn, những mất mai sau
Liệu mà giữ lấy nhịp cầu nhân duyên
Cũng từ thuở ấy bút nghiên
Xa xưa đền Ngọc bao miền quân đi
Cửa ô, trăm cửa ô gì
Non sông gấm vóc lại vì ai đây
Hoa huệ thiếu nữ hương say
Mảnh mai mà vẫn đặn đầy tháng năm
Là đây phố Phái lặng câm
Lấy thiêng làm trọng lấy trầm làm sang
Trống đồng nét rạng hoa văn
Âm vang mấy thuở trầm luân mấy hồi
Thủ đô nào của riêng tôi
Vẫn còn nhau mãi nụ cười để yêu
HÀ NỘI XƯA SAU
…
Hai đứa xuýt xoa tay cầm tay dung dăng dung dẻ
Nhớ một điều, hôn nhau đâu dễ hai trái tim thiên thần
Đền Ngọc Sơn phút giây trầm ngâm
Ta rạch nước mời thần Kim Quy – phỏng vấn
Ngàn năm dồn lại một tiếng sấm vang rền
Và mỗi độ Thu về ngàn lá vàng rơi
May mà còn Búp đa Tháp bút
Còn chút linh thiêng, còn những khu nhà ngõ cụt
Mệnh lệnh này là lối mở hồn ta
LỤA LÀ HÀ ĐÔNG
Hà Đông có dịp tôi về
Lụa nhà nõn qua tôi đề câu thơ
Câu thơ áo mẹ tôi thờ
Áo em tôi khoác đôi bờ Nhuệ giang
Câu thơ vất vả chạy càn
Chạy từ thời chiến chạy sang thời bình
Còn đây bao nét tươi xinh
Là cô hàng xóm nặng tình nước non
Vì ai đôi mắt mỏi mòn
Lưng ong em đó gọi cồn cát lên
Môi em thoáng nụ cười duyên
Quê nghèo vẫn lúm đồng tiền má em
…
Nhớ kì bạc tóc thì thôi
Ngờ đâu xanh lại một trời Hà Đông.
TỪ NGÃ BẢY BÙNG BINH
…
Đùa thôi chẳng trách mưa đâu
Thiếu mưa sao có được câu tỏ tình
Mưa từ Ngã bảy bùng bình
Ngã sáu là hướng chúng mình đụt mưa
Mưa thương nên chỉ mưa vừa
Ướt đầu hai đứa chỉ chừa hai vai
…
Còn rất nhiều bài của nhà thơ với giá trị đích thực của thơ Đoàn Vy. Làm thơ như thế đã đầy đủ khả năng, trách nhiệm với thi ca đủ để mời vào Hội Nhà văn rồi, chẳng cần sách in mấy tập, chẳng cần phải xét duyệt nữa. Phải nói rằng nhà thơ Chim Trắng, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Lê Văn Thảo thật sáng suốt để thành phố có một nhà thơ Đoàn Vy đích thực của thơ.
Sau tập thơ Chỉ là giấc mơ thôi in năm1999 mãi đến năm 2013 trong lần cùng chung li bia với thầy ở quán nhậu 81 Trần Quốc Thảo ông nói với tôi thế này: – Vũ Quỳnh ạ, mười mấy năm rồi chưa ra tập thơ mới. Bây giờ gom lại cũng đủ cho ra tập thơ rồi, thầy nhờ em nhặt nhạnh lại trên đống gấy vụn này, đánh máy, biên tập, làm bản thảo để xin giấy phép xuất bản được không? Ông móc trong túi xách ra một tập lộn xộn đủ các loại giấy tờ. Thơ của ông là từ các bài báo cắt ra, từ trong vỏ bao thuốc lá, từ trang giấy học sinh, từ các tờ giấy lộn xộn một mặt xếp chồng lên dày cả tấc ố vàng. Có tờ rách phải tìm cách chắp lại đưa cho tôi và nói:- Em về cố gắng soạn lại nhé, thơ thầy toàn viết trong những lúc cảm xúc rơi vào li bật ra cho nên có gì dùng nấy, chưa chuẩn bị giấy tờ gì cả, may mà chưa mất mát bao nhiêu. Thầy chỉ nhờ Vũ Quỳnh thôi. Tôi sắp xếp mang về, mất cả mấy tuần mới soạn xong bản thảo ngót nghét gần 150 bài thơ, ngắn dài cùng với ba bài viết về Đoàn Vy là nhà văn Triệu Xuân, nhà thơ Đoàn Vỵ Thượng và nhạc sĩ Nguyễn Hiển. Nghe tin tôi nói gần xong bản thảo, thầy gọi điện thoại nói với tôi:- Thế là xong một nửa rồi Vũ Quỳnh ạ, còn một phần quan trộng nữa là tiền. Tôi nói với thầy: Bây giờ thầy đọc lại toàn bộ, kiểm tra lần cuối, sau đó em làm thành ba cuốn. Một cuốn gửi Hội Nhà văn xin tài trợ, môt cuốn gửi Nhà Xuất bản xin giấy phép, một cuốn giữ lại. Em gọi vài học trò cũ của thầy góp một chút nữa là in tốt thầy ạ. Ông nói với tôi: -Thế mà thầy không biết, chết thật, say sưa mãi già mất rồi. Thế là tháng Giêng năm 2015 tác phẩm Đột ngột hoa về của nhà thơ Đoàn Vy được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt bạn đọc rất long trọng tại văn phòng Hội.
Ở trong Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thời còn quán nhậu cho anh em văn nghệ sĩ tụ tập ở 81 Trần quốc Thảo, nhà thơ Đoàn Vy hình như không trưa nào là không có mặt. Có người bảo ông ấy từ khi về hưu đóng cổ phần trong đấy nên trưa chiều đều có mặt. Hôm nào không đến là bữa trước quá say. Nói vui thôi, tôi cũng thỉnh thoảng vài tuần đáo về nơi ấy uống với thầy mấy ly rồi đi làm. Ông buồn nhất là từ khi trụ sở 81 xây mới không còn chỗ lai rai như trước, bạn nhậu tứ tán nhiều nơi. Không gặp bè bạn thơ, không rượu bia, khó trào dâng cảm xúc, “Thiếu em nên thiếu cả ngà ngọc xưa” thầy thường nói với tôi như vậy. Nhiều người nhắc tôi: Dạo này có gặp thầy không? Lâu rồi không thấy Đoàn Vy để quên xe qua đêm ở 81. Không nghe Đoàn Vy đọc thơ trên bàn nhậu, nhớ quá… Một chi tiết này nữa chiếc xe Dams của ông thuộc loại cổ nhất miền Nam được chắp vá lại từ nhiều thứ nhưng được cái đạp cái nổ ngay. Có lúc say quá ông để lại quán, nơi gốc cây cũng chẳng ai lấy, trưa mai xuống, lại thấy xe còn nguyên. Thầy bảo đó là đồ quý cho nên không ai dám đụng vào. Con ông và anh em bọn tôi bảo ông vứt cái xe ấy đi, mua xe khác, ông không chịu vì cái xe ấy có vô vàn kỉ niệm với ông.
Mấy năm gần đây, con cái ông lớn lên trưởng thành, các cháu chuyển công tác lên Bình Dương, ông từ biệt tầng 4 khu E chung cư Thanh Đa về Bình Dương đến sáu, bảy năm nay. Mấy năm trước mỗi khi về dự tổng kết năm ở Hội Nhà văn thầy còn về được. Năm ngoái tôi gọi điện cho thầy nhắn ông về họp, thầy nói, thầy mệt không đi được. Năm nay tôi gọi cho thầy mấy lần nhưng thầy không nghe máy, tôi đoán ông mệt nặng. Và bây giờ, thầy đã đi về thế giới bên kia.
Ông đã mang hồn thơ và sự quý mến đi xa nhưng để lại thơ ông cho đời thưởng thức. Hôm nay buồn đau khôn kể, bởi cõi trần gian này cũng đang trong cơn bạo bệnh nặng nề. Thưa thầy! Thầy ra đi mà bạn bè người thân, bạn thơ, bạn rượu của thầy không ai đến tiễn thầy vì đang chống giặc hiểm nguy. Xin thắp nhang lòng tiễn biệt thầy giáo, nhà thơ Đoàn Vy về miền cực lạc như thơ thầy còn mãi mãi trên cõi đời này: Hỏi rằng ai đã đem trăng/ Khắc vào kỷ niệm trên vầng trán tôi/ Trong veo ánh mắt nụ cười/ Thay cho cơm áo một thời đò đưa…
N.V.Q