Nhà thơ Irina Aramyan Mkrtchyan (Cộng hòa Armenia)

359

Đặng Xuân Dũngdịch từ tiếng Nga

(Vanchuongphuongnam.vn) – Irina Aramyan Mkrtchyan là nữ thi sĩ đương đại người Armenia. Bà sinh ngày 16 tháng 11 năm 1962, tại thành phố Leninakan thuộc nước Cộng hòa Armenia, tác giả của ba cuốn sách: “Với ngày đã qua”, “Sau khi tĩnh lặng”, “Từ khôn ngoan đến mất lý trí”. Bà là đồng tác giả của 22 cuốn sách, thành viên của “Liên đoàn Nhà văn California”, “Hội liên hiệp các nghệ sĩ”, nhà thơ xuất sắc nhất các năm 2021-2022 của Armenia.

Nữ thi sĩ Irina Aramyan Mkrtchyan.

Bà từng nhận các giải thưởng: “Grakanutyan Mshak”, “Erakhtik”, giải thưởng của quỹ Armenia “Zvartnots”, giải thưởng “Người phụ nữ của năm” của quỹ Armenikos. Số phận của nữ thi sĩ Irina Aramyan Mkrtchyan gắn bó chặt chẽ với số phận của quá khứ, hiện tại và tương lai nước Cộng hòa Armenia. Bà là nhà phân tích tâm lý giàu kinh nghiệm và là nữ thi sĩ thông thái, tài năng. Tác phẩm thơ của bà thấm đẫm nỗi đau của đất nước và con người, với niềm tin lớn lao vào tương lai tươi sáng. Những tác phẩm ấy mô tả trải nghiệm cảm xúc cá nhân, nhà thơ đã làm nổi bật và khái quát những giá trị con người và dân tộc Armenia. Đó là tính nhân văn, tình yêu thương, sự trung thực, cao cả, chân lý, sự cao thượng, triết lý sống, triết lý sáng tạo, nghệ nhân vĩ đại sáng tạo ra vận mệnh của dân tộc Armenia. Từng lời nói, từng dòng chữ của bà đều sống động. Mỗi hiện tượng trong dòng thơ của bà đều giàu trải nghiệm, như được hít thở và đồng hiện trong những thế giới khác nhau, trong thực tại tâm linh, mang đến cho độc giả ánh sáng và hy vọng, tràn đầy ý chí và lòng dũng cảm, cho tất cả những ai có thể đánh giá cao nghệ thuật đích thực. Những bài thơ của bà đều truyền cảm hứng cho chúng ta, suy ngẫm về thực tại, ca ngợi tình yêu và cuộc sống.

Nhà thơ Armine Vagramyan Pahlavuni dịch từ tiếng Armenia sang tiếng Nga và viết lời giới thiệu.

Trích từ cuốn sách “Từ khôn ngoan đến mất lý trí”

1.

Trong giấc mơ không có ngày mai

Chúng ta đã bác bỏ nỗi đau của người khác

Chúng ta đã cày nát tâm hồn của chính mình…

Chúng ta không hoàn hảo trong lòng tin.

Và chúng ta luôn mang tình yêu yếu đuối

Chúng ta không bao giờ nhận ra mình trong tội lỗi,

Chúng ta đã sống biếng lười…

Chúng ta đã đánh mất bản thân…

Chúng ta đã lạc đường…

Bây giờ chúng ta đang chìm vào quên lãng,

Và chúng ta được nhấc lên mà không có sợi dây liên hệ nào…

Những ngày vô tận đã kết thúc

Và không có ngày mai trong giấc mơ

Những sai lầm xưa cũ được sửa ở đâu?

Những trang giấy mới có giữ được lề?

Một bản nháp luôn bị bỏ dở.

Tôi chôn mình vào cuối một ngày mới…

Mỗi buổi sáng được sinh ra với tôi

Như một giấc mơ rạng rỡ

Cùng chết với tôi trong màn sương ban ngày…

13.07.2021

2.

Xin hãy làm ơn đưa con ra khỏi cây thánh giá:

Mẹ hãy làm sống lại tinh thần của con và tha thứ cho con

Sự chuộc lỗi của con và những lỗi lầm xưa cũ

Nhưng hãy tha thứ trên mặt đất này, chứ không phải trên trời…

Xin hãy làm ơn đưa con ra khỏi cây thánh giá:

Từng phần, từng bộ phận mà họ đã lấy của con,

Tội lỗi xấu xa của con, là chết vì tuổi tác,

Rất nhiều cuộc đời đã hiến dâng cho sự chuộc lỗi!

Xin hãy làm ơn đưa con ra khỏi cây thánh giá

Sau khi con là con trai của mẹ

Con trở thành người duy nhất bị đóng đinh.

Nhân vật Judas là ai

Tội lỗi thế giới gây ra cho con,

Và thế giới tội lỗi đã trở thành một vị quan tòa?

Từ nay về sau, hãy đóng đinh những kẻ tội lỗi vào cây thánh giá

Xin làm ơn hãy tha thứ cho con…

Con không biết được và không cho phép

Tội lỗi của con chết trong nhiều thế kỷ,

Thể xác bị đóng đinh trên cây thánh giá

Xin hãy làm ơn đưa con ra khỏi cây thánh giá

Để chuộc lỗi lầm, than ôi, máu đã không còn.

24.04.2022

3.

Sự kiên nhẫn của tôi chính là người hành hương của đức tin…

Tôi luôn đóng cửa

Và nhanh hơn một lời nói, các ranh giới đang thay đổi…

Tôi kéo chiếc xe thành công mà không cần người đánh xe

Trên đôi vai không có cánh tay mình

Tôi là người bản địa, là ngọn lửa, là xe thồ hàng

Và xương sống không chân của tôi

Để lại dấu ấn ở khắp mọi nơi.

Và một nhạc sĩ lãng du

Viết những bài hát về sự trở về.

Một nhà thơ lãng du

Làm rối bời nỗi nhớ nhà.

Giữa những hàm răng dơ bẩn, những lời nói dối cục mịch,

Và nhanh hơn một lời nói, số phận của tôi đang thay đổi

Các địa chỉ của tôi, giống như đường khâu đang chạy, quay không mục đích…

Tôi đã trở thành một tù nhân của sự kiên nhẫn, hay niềm tin của tôi đang phản bội tôi…?

17.06.2022

4.

Từ bình minh tưởng tượng của tôi,

Những mảnh vụn còn sót lại trong hoàng hôn…

Tất cả chỉ có những khoảng ngắn, sau giờ học,

Nơi đó bạn phải xếp đặt cuộc sống của bản thân

Nơi bạn có thể gặp nhiều hoàng hôn và bình minh hơn…

Tôi tạo ra bình minh, lan tỏa trước gió,

Để sau đó thu thập từ hoàng hôn

Những mảnh sao của tôi…

Giữa những thay đổi, sự đình chiến không phải bài học, mà cuộc chiến tranh,

Và những bộ quần áo treo trên dây không có chủ nhân,

Và không có ai để dọn dẹp những đồ bỏ đi trong sân.

Tôi luôn nghĩ sự biến đổi dài của bình minh

Để thời gian trở về không bị biến mất đôi dòng thực tại!

29.05.2022

Từ cuốn sách “Sau khi tĩnh lặng” 

Có lẽ cuộc sống đã nhiều sắc màu hơn

Cái gì đó màu đen – trắng mà tôi có

Nhất quán như bàn phím.

Màu trắng biến thành màu đen không thể nhận ra.

Nhưng bằng cách nào đó, màu đen kéo dài hơn…

Và mỗi màu để lại một tông màu riêng:

Giống như một bàn phím đen – trắng…

Có lẽ tôi đã thờ ơ

Với màu sắc khác có trên thế giới?

Có lẽ tất cả chỉ có hai màu đen – trắng,

Giọng nói chỉ còn lại từ màu trắng của tôi,

Để sau đó tôi phát âm trong im lặng.