Nhà thơ Maria Teresa Liuzzo

415

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Maria Teresa Liuzzo, sinh tại Saline di Montebello Jonico, hiện sống và sáng tác tại Reggio di Calabria (Italia).

Nhà thơ Maria Teresa Liuzzo

Bà là Chủ tịch Hiệp hội Nhạc kịch – Trữ tình và Nhạc kịch mang tên nhà soạn nhạc vĩ đại người Italia P. Benintende. Bà đồng thời là nhà báo và nhà xuất bản. Tổng biên tập Tạp chí văn học “Le Muse”. Nhà văn, Tiến sĩ Tâm lý học Đại học Leibniz Santa Fe, New Mexico – Hoa Kỳ. Giáo sư Triết học và Văn học hiện đại – Hoa Kỳ. Phóng viên Italia – American bridge Ponte Italiano – Hoa Kỳ. Phóng viên “Nuova Corvina” – Châu Âu. Bà đồng thời là cộng tác viên của nhiều tờ báo lớn tại Albania, Bỉ, Nhật bản…

Bà đã xuất bản một số cuốn sách, tiêu biểu như: “Cội rễ”, Jason Ed. (1992); ”Tâm lý” Jason Ed. (1993); ”Apeiron” Jason Ed. (1995); “Chuyện kết liễu không đáng nói” Jason Ed. (1997); “Tiết tấu chậm của nước” Lineacultura Ed. (2001); “Hình ảnh mô tả tự động” Agar ed. (2002); “Nhưng con sóng không khuấy động tĩnh mạch”, Agar ed. (2003); “Chiếc bóng không vượt quá ánh sáng” Agar ed. (2006); “Sáng tạo” Agar ed. (2008); “- Quên ư – Tôi không!” Agar ed. (2009); ”Tôi nói bây giờ!” Agar ed. (2020); “Tôi không yêu mình mà yêu ngọn gió” Agar ed. (2021); “Chiếc bóng gày guộc của mẹ” Agar ed. (2022); “Ánh sáng trở lại” Agar ed. (2022); “Đêm đang khiêu vũ trong tuổi hoa niên” (April 2022); “Nhảy theo nhịp điệu của ngôn ngữ Ả Rập” (April 2022); “Phiên bản đại học của người Ma-rốc (8/2023); “Đường viền của mặt trăng” (tiếng Italia – Rumania, 10/2023); Tuyển tập thơ tiếng Italia được dịch sang tiếng Nga (10/2023)…

Thơ của Bà đã được dịch sang một số ngôn ngữ quốc tế, trong đó có tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Ả Rập…

 

Nhịp điệu Italia

 

Bóng đêm nhảy múa trong đôi mắt anh

Quấn chặt chúng ta thành một cơ thể

Màu trắng cũng biến đi như hơi thở

Trong trái tim

Mang hơi thở của giấc mơ,

Nơi vô thức

Được tô điểm bằng giới hạn

Phía sau sự ra đi

Bình minh và thế giới cát

Nhận được mùi của bướm đêm

Màu mắt của anh

Trang phục nỗi cô đơn của thời gian

Và sự khôn ngoan của cơ thể

Làm sáng tỏ.

Bóng tối của khát khao không bao giờ tan biến

Những bức tranh tường mang ký ức trên môi

Tiếng rên rỉ trong tấm trải giường

Của hình học phản chiếu

* * * 

Đan xen bầu trời đầy hoa

Em hiến dâng nếu trái tim anh thẩm thấu

Em sẽ rải hoa hồng lên mặt anh yêu dấu

Cho tình yêu.

Em sẽ lấp đầy miệng anh bằng dòng sông

Giá như em có thể dám mềm lòng

Những nhành cây và tổ chim

Vẫn với tiếng hát của nước

Nếu em có thể mặc tuyết

Em sẽ khoác bóng anh bằng màu xanh lam.

* * * 

Khâu những vạt áo

Một dòng nước phun trào

Rằng gió thắt nút

Bước đi của một đứa trẻ

* * *

Miếng nhựa trên cây phập phồng

Thời gian là kẻ thù phải không

Và con bướm nằm yên

Giữa những nụ hoa

Không mở

Trên tấm rèm cửa

Lấp lánh con cánh cam

Anh – em, biển và thời gian

Giờ này anh ở trên đồi

Và đi xuống triền dốc

Bản tính anh, em biết

Trong sự run rẩy niềm vui

Như thần đồng vùng Alba

Tình yêu tạo tác.

* * *

Bóng những ngôi sao trên tường

Căn phòng trống rỗng, khốn khổ

Tưới nước cho những cánh đồng cỏ

Và biển của chiếc chổi lông

Còn đẫm bột màu xanh lam.

Mặt trăng mỉm cười ở góc

Chiếc đèn trong vườn màu ngọc

Treo lơ lửng trên cây

Của cành anh đào. 

* * *

Anh nói cho em biết

Khi ngủ quên trên ngực em

Và mặt trời đã lặn

Trên đệm ấm

Em đã giữ tia sáng cuối cùng

Và lấp đầy bằng tiếng khóc

Điều ấy không khép

Cánh cửa của hy vọng

* * *

Nói chuyện với em lần nữa

Giữa giông bão êm đềm

Lạc vào cát bạc

Mùa sông đêm

Làm chúng ta khiêm nhường.

Nếu khoảng cách không vượt quá ký ức

Em ôm anh

Trong chớp mắt dài của lông mi

Đến sự ấm áp ngọt ngào

Của từng viên ngọc

* * *

Bây giờ câu thơ của em nằm xuống

Trên tấm thảm

Lý trí và sự điên rồ

Thăng hoa mỗi khi vắng mặt

Được giới hạn trong chiều sâu của lịch sử

Nếu sự trả thù làm tiêu tan con chữ

Những vũ điệu ánh sáng trong mưa

Vũ trụ của sự im lặng

Mưa vẽ lên khuôn mặt chúng ta

Nụ hôn của cái bóng

Điền vào chỗ trống.

* * *

Chúng ta là những cái bóng

Theo quả lắc đồng hồ

Bình minh xao động

Dòng sông thanh thiên.

Ôi những ngôi sao đang cháy trên ngực em!

Những ngày đã qua đang đến

Bị dày vò, nhưng vẫn đủ đầy về anh.

Ôi, mình chết như đại dương!

* * *

Hãy lắng nghe bài thánh ca của im lặng

Tan nát vì tiếng khóc trẻ thơ

Sự run rẩy của đêm

Ai khao khát công lý

Trên trang

Ánh sáng của bóng tối

Trên những bông hoa khép kín

Đến ân sủng vuốt ve

Của cỏ. Nghe

Những lời chưa nói

Hạt ký ức qua rồi

Đổ vào máu như những ngôi sao.

Trăng thêu vòng tròn trên bầu trời

Chúng mang màu sắc tình yêu của anh

Màu ngọc lục bảo của rêu

Lấp lánh trên thân cây;

Họ có những con sông.

Buổi tối hãy lắng nghe

Ẩn giấu trong giấc mơ

Quần áo thiên đường miễn phí

Trên cơ thể bị xiềng xích

Giữa tấm màn thiên thần

Và lông mi dày rợp.

* * *

Em cảm thấy anh sẽ quay lại

Lời nói đáng suy ngẫm của cái chết

Vỏ và rong biển ấm áp

Ngoài ánh sáng

Hơi nước tràn ngập cồn cát.

Chúng ta, những đứa con của tình yêu

Giữa những san hô của bão tố

Và hạt của ánh sáng

Trong vũ điệu thanh thản

Trong trái tim tử đạo –

Những bàn tay chạm vào

Những khuôn mặt ngây thơ

Khôi phục màu sắc

Đến mùa thu nhạt nhòa

Cuộc đời trông như mùa đông

Trong cơn mưa ẩm ướt

Không có màn sương mù

Tỏa sáng dưới ánh mặt trời

Giống những lời nói trơn tru.

Dàn đồng ca em nhỏ

Trên hòn đảo xanh.

* * *

Tâm hồn là cuốn sách

Sự hoàn hảo run rẩy

Ngoài việc viết

Đứng đầu đội ngũ nhân viên

Vẻ đẹp mạnh mẽ

Điều tra viên,

Không có tiếng khóc ở đó

Dìm chết cô ấy

Cũng không học được niềm vui

Cái ác đó

Quên đi nỗi buồn.

* * *

Bông hoa trên trang

Trong tuyết trắng của sự im lặng

Hãy lắng nghe tiếng nói linh thánh

Thánh Thần đón nhận từng lời

 

Tình yêu duy nhất

Anh cảm thấy trên đôi môi anh

Và trong vòng tay em nâng niu

– Nữ thi sĩ tựa con chim Aelian –

Trên làn sóng giọng hát của nàng thơ

Nỗi đau của thế giới

Và niềm vui của anh vô bờ

* * *

Vết sẹo theo mùa

Uống cốc nước đẫm hoa

Và những điều nghịch lý

Tránh xa sự dối lừa

Màn mưa đang vuốt ve

Những dòng nước giận dữ

Trong cử chỉ vật lý

Họ phát minh ra thời gian

Của ánh sáng cuối cùng

Gió thấm vào máu

Thoát khỏi sa mạc sợ hãi

Và làm tăng tốc khi xuống dốc

Từ khi hé lộ câu thơ

Từ trái tim của Homer*.

——————————-

*Đại thi hào Homer (~ 850 TCN): Ông được coi là một trong những nhà thơ Hy Lạp cổ đại xuất sắc nhất. Hai tác phẩm Iliad và Odyssey của ông đã ảnh hưởng lớn đến văn chương hiện đại phương Tây.

Thơ của Maria Teresa Liuzzo (Italia)

Vũ Bá Giáp dịch từ tiếng Anh