Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã: Câu thơ nằm nghiêng trổ một đóa buồn

155

Ấy là sự chứng nghiệm của Nguyễn Thánh Ngã trong thể cách thi nhân đi tìm thơ từ cội nguồn tự tánh chính mình.

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

Tất nhiên, vì khởi sự từ tự tánh nên đóa hoa buồn kia cần được hiểu là một đối tượng thẩm mỹ, một tham chiếu nghệ thuật của thi nhân, chứ không phải một trạng thái tâm lý ủ dột, ẩm héo. Bởi sống trong tự tánh, tác giả đã thủ đắc bí quyết vượt thoát nỗi đau bằng cảm thức bay lên: “Đã có lần/ nhìn chim vỗ cánh/ Tôi học cách bay/ từ những muộn phiền”. Nhờ tâm thế đó mà Nguyễn Thánh Ngã đạt được sự sự vô ngại, và anh luôn biết cách hóa giải những phiền muộn của mình để cho thơ tiêu dao, tự tại: “Đã có lần/ nhìn dơi treo ngược/ Tôi treo nỗi đau/ ngược với phận mình”.Trên hành trình tìm kiếm triết mỹ nhân sinh để tồn tại, Nguyễn Thánh Ngã bắt gặp không ít những khuôn mặt tha nhân đầy phản trắc: “Họ là những nhà thơ đục khoét nỗi buồn của kẻ khác/ Họ kéo lê chiếc thùng rỗng trên đời/ chỉ để gõ vào những thây ma/ khiến cho bầy quạ đen tìm tới”. Nhận diện rõ khuôn mặt của tha nhân nhưng anh tuyệt nhiên không có sự tuyệt vọng hay thù ghét cuộc đời. Thẳm sâu trong trái tim Nguyễn Thánh Ngã, nó được soi chiếu như cách tự tỉnh thức, níu giữ mình khỏi những trượt ngã, đớn hèn: “Ta ơi,/ (…)/ hãy bám gốc rạ mình/ gieo những hạt lành thơm/ học bùn đen chẳng biết khoe khoang/ tự cô đọng/ tự lắng”. Bởi vậy, những câu thơ của anh rất gần những dụ ngôn, chuyên chở ý niệm. Nói cách khác, Nguyễn Thánh Ngã đã mượn thơ để tự thức ngộ, cũng là để khẳng định cốt cách: “Ta bám rễ sâu vào góc ruộng nhà mình/ nghe đất thở/ những mùa trăn trở/ hạt đất, hạt bùn dạy nhau: im lặng… xanh!”.

Im lặng xanh và gieo những hạt lành thơm chính là ánh sáng sự thấu triệt, một kiểu tâm kinh của anh, minh định cho những miền xanh nhân tâm, khi con người chưa bị ảo vọng đẳng cấp rượt đuổi: “Tôi lớn lên/ cỏ dại giữa cỏ dại/ ngậm sương khuya ứa giọt đầu hè”. Bằng cách ấy, Nguyễn Thánh Ngã đã tạo được cho thơ mình một con đường riêng, từ mồ hôi của đời sống lao động. Ngôn ngữ thơ anh chắt lọc, nhiều trải nghiệm, thi tứ sâu, thi ảnh gợi, đầy suy tưởng ẩn tàng phong vị thiền: “Tôi leo lên ngọn đồi/ như leo lên ý tưởng của tôi”. Trên ngọn đồi ý tưởng đó, anh nhìn thấy những hàng cây tư duy, những tảng đá tư duy, cả “Những bãi cỏ xếp bằng/ Những gốc cây thiền định/ Đóa hoa nào nghe pháp nở hương thơm”. Nó là đóa hoa tâm của Nguyễn Thánh Ngã nở giữa tự tánh xanh rờn trắc ẩn: “Nở như không hề nở/ Hoa như không hề hoa”.

Tâm hoa nở từ diệu pháp, tâm hoa lặng lẽ dâng hương, đó là bởi sự thức ngộ của thi nhân trong đồng vọng tha nhân: mỗi bước một chánh niệm, mỗi bước một hoa sen.

Theo Trịnh Chu/ Báo CAND