Nhật Chiêu – Tự mình tiếu ngạo mình chơi

551

Nhà văn Nhật Chiêu

Tập nghe

Tập nghe
từ bước đăm chiêu
tiếng than của đất
lời kêu của rừng
tập nghe
từ lặng câm xuân
cành không lảnh lót
sông ngừng biếc xanh
rơi rơi
từ giọt mong manh
mà nghe hồng thủy
tan tành biển dâu
tập nghe
hồi kết từ đầu.

 

Tập cười

Tập cười
với cánh chim qua
với người dưng lạ
với hoa ngoài đồng
tập cười qua ngả ba sông
thả trôi chiếc bóng
ôm lòng đầy sao
đành kham
vỡ mộng hôm nào
cười bay theo lá
tôi chào tôi rơi
tự mình
tiếu ngạo mình chơi.

 

Tập nhìn

Tập nhìn
vào nắng không tôi
vào mưa không bóng
vào người không tên
tập nhìn
hơi gió vô biên
đưa hơi thở nhỏ
lên miền vô dư
tập nhìn
cõi lặng vô tư
chỉ nghe xanh biếc
đang từ từ trôi
từ từ
tôi tập nhìn tôi.

 

Hơi thở trăng

Ngân lên tiếng sáo
tâm linh tôi thấm xuyên
làn hơi thở em
và thân thể lướt như thuyền
qua lung linh xứ
còn nguyên hơi tình
tiếng trăng thở ngát quanh mình.

 

Nắng mưa trong mắt

Ánh mắt ta là mưa
nên áo người lướt thướt
nên tóc người biếc mượt
nên da người ướt mơ
mưa trời không biết trước
áo mỏng lại về qua
thương ai mắt đầy nắng
lạnh người hay lạnh ta.