Nhật Quang – Bóng tối vỗ về

693

 

Nhà thơ Nhật Quang

Tự tình đêm 

Đã mấy mùa?
Hồn khoác màu đêm khắc khoải
Đợi hiên trăng vảng vất ngát
Hương Quỳnh
Vẳng trong gió thầm thì…
Thu man mác
Khói môi mềm
Vẫn quanh quẩn đời trôi

Đêm…
Ngồi ngắm những vì sao đổi ngôi
Trên vạt cỏ non
Tiếng côn trùng rên rỉ
Đêm buông chùng
Mắt cuồng thâm phố vắng
Quạnh dấu chân về
Sương buốt lẻn vào tim

Phố đã ngủ
Hàng đèn vàng đứng lặng im
Sao người chưa ngủ
Chắc cùng ta thao thức?
Khi bóng tối vỗ về
Đêm Nguyệt thực
Mắt mỏi
Bồi hồi… chờ tia nắng hừng đông.

 

Nợ

Phải chăng
Tiền kiếp nhân sinh?
Lỡ vay em
Đóa nụ tình – hồng nhan
Nên giờ, em nhé!
Tôi van
Cho tôi nợ chút
muộn màng tương tư
Tim em
Dẫu hóa ngục tù
Vẫn như áng mộng, tôi ru giấc đời
Chiêm bao
Ân ái… xa vời
Trở đêm
Nghe giấc bồi hồi nghiêng say
Để tôi
Chuốc cạn men cay
Em đừng ray rứt
Chia hai nỗi sầu
Lạy Trời! cứ đổ mưa ngâu
Cho Ngưu mãi kiếp bạc đầu nhớ nhung.