Nhặt trang cổ sử lúc vừa trăng lên! – Thơ Tiến Thảo

866

Nhà thơ Tiến Thảo 

 

Dòng sông năm tháng 

Tôi về vốc nước dòng sông

Chút rong rêu cũ phiêu bồng đã lâu

Còn đây sóng vỗ chân cầu

Tiếng đàn xưa lạnh, ngọn cau nắng tàn

 

Bóng người chí đá dạ vàng

Mái đầu trắng bạc bên hàng lau thưa

 

Tôi về nhặt nắng cùng mưa

Nhặt trang cổ sử lúc vừa trăng lên!

 

Mùa Thu cũ

Có một mùa Thu cũ

Mang về sớm những đóa cúc vàng

Vàng như áo lụa vàng

Chị mặc ngày xao xuyến

Bâng khuâng ngõ vườn xưa khép hờ

Hương giậu thưa đẫm hồn trăng mười sáu…

 

Đoàn người đi về phía núi

Bóng chìm trong lau lách!

 

Rồi những mùa Thu sau

Những chiều mưa ngâu

Những đêm khuya khoắt

Giọt dài, giọt ngắn

Dưới mái hiên nhà vắng lặng

Bên ngọn đèn dầu

Chị thêu lên chiếc khăn tay

Đôi bồ câu trắng…

 

Sợi tơ trời mang linh hồn biển cả

Giăng qua mấy bờ

Chị đem nỗi đợi chờ

Giấu giữa mùa cây trái

Giấu giữa cánh đồng làng lúa trĩu bông

 

Mẹ huyền thoại bồng con hóa đá

Với mối tình đầu chị son sắt thủy chung

Đôi khi chợt nhớ mùa thu cũ

Lại cố quên bao nỗi lạnh lùng!

 

Trái tim mùa bão 

Đã bao ngày trái tim em

Đập về phía biển

Biển thân yêu lại dậy sóng rồi

 

Đất trời giận điều chi

Mà bão giông cứ liên hồi

Đời sông nước lênh đênh

Biết nơi nào an trú

Bầy hải âu giữa mây mù vần vũ

Về đâu?

 

Cơn bão trước mới qua, cơn bão sau chợt đến

Xóm làng tan hoang, cửa nhà sụp đổ

Bao người chết dạt trôi

Đáy biển sâu huyệt mộ

Nước mắt biết bao giờ ngừng rơi!

 

Biển khát khao lặng yên lấp lánh trăng sao

Làm mảnh gương soi cho muôn ngàn tinh tú

Cho tôm cá đầy thuyền, ngư dân no đủ

Hạt muối mặn mòi hạnh phúc lứa đôi…

 

Em! Em ơi!

Trái tim mọi người sẽ cùng nhịp đập

Để quê nhà khổ lụy sớm hồi sinh

Thuyền lại ra khơi giữa ánh bình minh

Đàn trẻ thơ đến trường đến lớp

Đôi bàn tay thơm hạt phù sa đọng lại

Lúa lên xanh,cây trái ngọt lành

Rạng rỡ nụ cười những thiếu nữ đẹp xinh!

 

Bóng xuân xa 

Mai vàng nở thắm hồn quê cũ

Quán vắng đồi sương chợt nhớ nhà

Trông ra xứ Huế đèo mây phủ

Nắng nhạt chiều nghiêng với cỏ hoa!

 

Lòng xuân lất phất cơn mưa bụi

Ngõ nhỏ vườn xưa gió thoảng qua

Hai sắc ti-gôn giờ vẫn thế

Bóng em lẫn giữa bóng xuân xa!

 

Con đường Thành Nội xanh sắc lá

Một thuở đi về bước vấn vương

Tết đến ai về trên bến đợi

Ai còn luân lạc ở mười phương?

 

Nâng chén nhấp môi mùi tứ xứ

Bỗng dưng quay quắt rượu làng Chuồn

Câu thơ em đọc hừng như lửa

Thắp sáng ngàn sau nỗi tiếc thương!

 

Muốn gởi về quê hồng đôi nụ

Sợ rằng hương sắc chóng tàn phai

Nhớ nhau gởi chút tình xa xứ

Chút tình mãi đọng sắc hương mai!

T.T