Nhớ em đau nhói nụ cười – Thơ Kỳ Nam

460

Tranh minh họa – Kỳ Nam

 

Nguyệt tận

          (Để nhớ Nguyệt và Việt Hòa)

Về đâu một ánh trăng xanh

Bên bờ cát vắng hay gềnh sóng xô

Từ em thuyền lạc trong mơ

Nẻo về quê cũ bây giờ mù khơi

Nhớ em đau nhói nụ cười

Biết bao giờ nữa gặp người tương tri

Thắp cho em ngọn tình si

Khói bay theo bước người đi cuối đời

Dẫu còn đắng giọt sầu rơi

Bao năm cũng đã tan rồi giấc mơ

Chỉ còn kỷ niệm bơ vơ

Vấn vương trôi dạt đôi bờ tử sinh

 

 

Em là một trong bốn lần luân chuyển của trái đất(*)

Này em thân yêu,

Có bao giờ em tự hỏi

Phải chăng ta mải đi trên hai con đường khác biệt

Nên không có điểm tương giao

Có chăng một nơi gọi là vô hạn 

Cho cuộc tương phùng hàng triệu năm sau

 

Này em tóc dài hương mật,

Em có từng qua những chiều buồn chất ngất

Chỉ còn lại một mình trên trái đất

Ngồi nhớ bóng người thiên thu

Bên nấm mồ hoang vu

Chôn mối tình xưa cũ

 

Này em yêu dấu,

Dù là đầu Xuân hay cuối Hạ

Dù mai tàn hay cánh phượng phôi pha

Em hãy ươm đầy những mộng ước kiêu sa

Để khi mùa đi qua

Còn chút gì giữ lại

 

Này em biếc nụ xuân xanh,

Dù chớm Thu hay tàn Đông giá lạnh

Dù lá bay hay sương rơi tuyết đổ

Xin em, một lần hạnh ngộ

Để khi rời bỏ thế gian

Chẳng còn gì nuối tiếc

 

Này em, một trong bốn lần luân chuyển của trái đất

Em là Xuân, là Hạ hay Thu, Đông

Cũng chỉ là em, áo lụa phiêu bồng

Rong chơi vườn huyễn mộng…

Đã bao năm sơn cùng thủy tận

Vẫn còn xanh một thuở nhớ nhung người!

 

 

Cao nguyên ở miền Tây

Đứng trên tầng cao ngó xuống

Sương mù một sớm vây quanh

Bỗng dưng đất trời se lạnh

Ngỡ ngàng khăn áo mong manh

 

Đường vắng quanh co như suối

Nhà như đồi núi lô nhô

Cỏ hoa chen tràn gạch đá

Vườn trên mây hóa cao nguyên

 

Ửng đỏ chùm dâu tây chín

Chân trần chạm khẽ rêu xanh

Bên vai một nhành liễu biếc

Hồng nhung nở thắm bên thềm

 

Nhớ xưa trên miền sơn dã

Đỉnh đồi mây thấp giăng ngang

Cúc quỳ rực vàng phố núi

Hoang mang lạc bước đôi lần

 

Mười năm ngủ vùi cố quận

Miền Tây sông nước xa xôi 

Vẫn nghe điệp trùng tiếng gọi

Cao nguyên thác đổ lưng trời

 

 

Nhớ quán

                     (Tặng Nguyễn Hữu Vinh)

Mắt người tình nâu màu cà phê

Long lanh giọt buồn ngày giãn cách

Anh ở bên ngoài vùng phong tỏa

Như bao lần trước ngõ nhà em

 

Giờ chỉ có cà-phê mang đi

Chỗ ngồi quen không còn thấy nữa

Anh đứng chờ trong cơn mưa ốm

Một mình nghe La Cumparsita

 

Anh vội trở về chốt kiểm tra

Trên tay ly cà-phê nguội đắng

Dòng người xếp hàng trong im lặng

Tình cờ chung nhau một nỗi đau

 

Thời dịch giã bao lần lỗi hẹn

Thèm cà-phê giữa điệu nhạc quen

Nhớ quán nhỏ chen trong lòng phố

Và nhớ em ngồi giữa mông mênh

K.N

(*) Thơ Lưu Hoài Niệm