Nhờ gió mang đi – Thơ Trần Thanh Xem

516

Tác giả Trần Thanh Xem 

 

Tình đất

Chạm vào thớ đất nhân từ

Tay nghe mát dịu ngọt lừ phù sa.

 

Sông dài hạt cát nõn nà

Vườn cam kết nụ, luống cà ra hoa

Lúa mùa thon thả thơm đồng

Áo tơi chân đất đi trong nắng tà.

 

Đất đen nặng nghĩa quê nhà

Xanh rờn ngọn cỏ mưa sa cùng người

Lặng thinh dâng hiến đất ơi

Tấc vàng tấc đất tạc lời hở ai

 

Mai này về đất thảnh thơi

Trăm năm nghe thấy tiếng đời lao xao.

 

 

 

Nhờ gió mang đi

Gió lay cành khế rung rinh

Nao nao lá rụng giật mình bướm bay

Gió từ biển mặn sóng đầy

Xạc xào mái lá trưa ngày chói chang.

 

Vô hình cơn gió đi rong

Cõng theo luồng khát mênh mông hiền hòa

Năm châu bốn biển đi qua

Mát lành ngọn gió đường xa quên về.

 

Âm thầm ta đứng bờ đê

Chờ tin gió đến hả hê nụ cười

Cho ta gửi mấy lời vui

Gió ơi mang tới những người ta thương.

 

 

Khói chiều bay

Khói chiều bảng lảng vòm cây

Bếp hồng than đỏ nhà ai rộn ràng

Nhọc nhằn cày cuốc xua tan

Cơm chiều thanh đạm râm ran nói cười.

 

Khói chiều vướng sợi mắt ai

Đìu hiu đứng dựa nhìn nơi xa mờ

Quê hương khuất lặng như tờ

Dạ nhiều nhung nhớ, tâm tư cồn cào.

 

Bao chiều rồi lại bao chiều

Khói bay bàng bạc chất sầu núi cao

Nợ cơm nợ áo mang theo

Đường về quê cũ nhuộm màu quan san.

T.T.X