Nhớ lắm tuổi thơ ơi! – Chùm thơ Võ Văn Thọ

787

(Vanchuongphuongnam.vn) – Được mẹ sinh ra nơi đất Bắc/ Giải phóng quê hương về lại quê cha/ Những năm tháng tuổi thơ cơ cực/ Củ sắn, củ khoai cõng hạt gạo dưới sàng…

Ảnh minh họa

Nhớ lắm tuổi thơ ơi!

(Viết cho ngày sinh nhật của mình 18.4)

 

Được mẹ sinh ra nơi đất Bắc

Giải phóng quê hương về lại quê cha

Những năm tháng tuổi thơ cơ cực

Củ sắn, củ khoai cõng hạt gạo dưới sàng

 

Cha gồng mình gánh vác chuyện nhà nông

Vỡ đất khai hoang, lấp hố bom trồng lúa

Hạn hán quanh năm, mùa màn thất bát

Chưa có thủy lợi kênh mương đưa nước về đồng

 

Một thời Hợp tác xã tính công lấy điểm

Đổi sức người lấy hạt lúa lưng chừng (*)

Mẹ chưa quen công việc đồng áng

Cố gắng sức theo nước mắt lưng tròng

 

Thời bao cấp khó khăn vất vả

Ngọn đèn dầu heo hắt đêm khuya

Cố học cho thoát nạn mù chữ

Mong cái nghèo, cái khó vơi đi

 

Hết cấp ba không tiền đi học tiếp

Đành ở nhà bươn chải một năm

Theo nghiệp lính xa nhà đây đó

Nỗi niềm riêng chẳng thể tỏ bày

 

Thời gian trôi chẳng thể níu quay về

Nay đã tuổi năm tư rồi đó nhỉ

Tóc nhuộm sương trên chặng đường đời

Thôi cố giữ mình, buông bỏ mọi muộn phiền

 

Xin ghi khắc công lao cha mẹ 

Dạy cho con biết sống để làm người

Ơn biển trời cao cả bao la

Ngày sinh thành ghi lại nhủ đừng quên…

Biển gọi

 

Biển cồn cào nỗi nhớ

Những dấu chân

Đôi bàn tay vỗ về trên mặt nước

Khi bình minh thức dậy

Nghe con sóng nói với làn gió, hạt cát

Về giấc mơ hồi sinh

 

Những đêm thao thức

Nghe con tim cựa mình

Biển gọi ánh trăng thanh, những vì tinh tú

Lấp lánh những cánh buồm vươn xa khơi

Ngọn hải đăng kiêu hãnh

 

Biển gọi 

Cánh hải âu lưng trời

Từng đàn chim én lượn

Mùa con cá chuồn bay

Lòng biển bình yên, những thanh âm hạnh phúc…

 

Sắc tím muộn màng

 

Tím xưa còn nhớ còn trông

Tím nay hờ hững còn không muộn màng?

Tiếng ve chào hạ nắng vàng

Mà rưng rưng nhớ trường làng tuổi thơ

 

Hết rồi cái tuổi ngẩn ngơ

Hết rồi năm tháng thẫn thờ nhớ vương

Bây giờ như thể hạt sương

Rụng rơi tan biến khắp phương đất trời

 

Con tim loạn nhịp rã rời

Còn đâu mộng ước bời bời nhớ nhung

Muốn làm cơn gió thổi tung

Cái màu tim tím chẳng chung đường tình!?

 

Tím chờ, tím đợi lặng thinh

Mà sao chạnh nhớ bóng hình ngày xưa

Tình ơi biết mấy cho vừa

Xuân qua, hạ tới vẫn chưa hẹn hò…

Tháng 4.2024

V.V.T