Nhớ nắng Sài Gòn – Tạp văn của Nguyễn Bội Nhiên

1085

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vào một ngày cuối tuần, món quà nhận được từ người bạn thân ở phương Nam là đĩa nhạc cũ mà khi bật máy nghe thì lời hát đầu tiên rót vào tim là “nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát…”. Thoáng chốc, đã thấy nhớ cái thành phố mà mình đã từng mong ước trao cho nó tuổi trẻ của mình để có thể nhận lại dù chỉ một chút nắng trong nốt nhạc bâng khuâng.

Sài Gòn trong lành – Nguồn internet

Vẫn vẹn nguyên trong hình dung thầm lặng là không khí rộn ràng và ấm áp của thành phố tràn ngập nắng. Sài Gòn đã luôn làm mình ngỡ ngàng bởi những âm thanh bất tận của cuộc sống không ngừng sinh tỏa giữa thành phố ở mọi lúc và mọi nơi. Và, trong những nhộn nhịp, náo nức và rực rỡ sắc màu của Sài Gòn bao giờ cũng có những bước chân và tâm hồn của nắng. Mình nhớ nhất là con nắng cùng màu với những cánh hoa vàng dọc bờ sông vào những ngày Hè bắt đầu trở lại. Trong những ngày đó, có lúc mình có thể nghe nhịp mùa đi thong thả trong những bước nắng ngạt ngào và cái xao động nhè nhẹ của màu hoa vàng đang rực lên trên thành phố.

Nắng vẫn thường lên nhanh trong những buổi bình minh ở Sài Gòn. Cũng trên lề đường dọc bờ sông những lúc nắng lên ấy có nhiều người đi bộ, chạy nhẹ trong những bước chân thư thái. Họ ân cần thêm vào cơ thể sức dẻo bền năng động dành cho những ngày tháng thêm giàu đẹp, vững mạnh và đáng yêu cho thành phố. Bên những động tác dưỡng sinh của họ là gương mặt dìu dịu dưới chiếc nón lá của người quét đường cần mẫn gom từng xác lá, mẩu giấy để làm sạch lối đi cho một ban mai đầy nắng mà chỉ mấy phút nữa thôi sẽ lên thanh thản trên thành phố. Có lần, ngay trên một con phố nhỏ đang nồng hương đất hương cây trong cái nắng miên man của mùa Xuân phương Nam, bất chợt mình hiểu ra, ở Sài Gòn, nắng đã ngấm sâu vào từng viên gạch lề đường và lặng lẽ tỏa thơm lòng phố, gợi nhớ gợi thương giữa sâu thẳm hồn người.

Đẹp nhất là buổi chiều mình gặp ba chú bé đánh giày đọc chung với nhau câu chuyện kể về ngày Bác Hồ ra đi tìm hình của nước từ Bến Nhà Rồng bên gốc một cây ở bờ sông của thành phố. Lúc ấy, quanh chỗ ngồi của những người bạn nhỏ ấy là một thảm hoa vàng đang gợn lên theo làn gió. Trong gió, những cánh hoa vừa rơi xuống đã hồn nhiên chơi trò đuổi bắt. Cũng có cánh hoa vàng tinh nghịch đậu trên mái tóc sém nắng của mấy người bạn nhỏ kia. Khoảnh khắc đó của Sài Gòn gieo vào mình ước muốn mình là một Lêvitan của thành phố.

Bây giờ, nỗi nhớ về bầu trời và cuộc sống dào dạt ở phương Nam của mình đẫm màu nắng Sài Gòn…

N.B.N