Nhớ người thầy của mùa thu… – Tản văn của Trương Nguyên Việt

984

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cứ mỗi mùa thu về, những học trò của thầy lại nhớ khôn nguôi người thầy Mùa thu của mình…

… Cách đây cũng đã nhiều thu, tôi từ mặt trận chuyển về học tại khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Ở năm học cuối đại học, chúng tôi được đi thực tập hai tháng giảng dạy tại trường cấp ba Chu Văn An – một ngôi trường nổi tiếng rất giàu truyền thống của Hà Nội, ngày xưa mang tên trường Bưởi. Người hướng dẫn cho tôi là thầy Trần Đồng Minh, cũng còn trẻ, tốt nghiệp trước tôi ít khóa, người mà lẽ ra sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy đại học, nhưng đã xung phong tình nguyện đi Tây Bắc (bấy giờ gọi là Khu tự trị Thái Mèo âm u và xa xôi vô kể so với Thủ đô Hà Nội), đến gieo những con chữ ở trường cấp 3 đầu tiên của huyện Điện Biên lịch sử với những gian nan thiếu thốn không thể kể hết, và rồi sau khi hoàn thành sứ mệnh, thầy được về lại thủ đô và dạy ở mái trường Chu Văn An này…

Đó cũng là những ngày thu rất đẹp của Hà Nội. Đất nước cũng vừa thống nhất, yên bình, lòng người nhiều xao xuyến nên mùa thu cũng chừng như thêm nhiều ý vị. Có những đêm tôi lên nhà  thầy ở một  phố cổ Hà Nội để nghe thầy hướng dẫn giáo án sáng mai đứng lớp, bất chợt từ đâu một mùi hoa, mùi cốm, mùi hồng thơm… thoảng bay vào, hai thầy trò cũng sững lại trong hương vị mùa thu đang về… Nhất là với tôi, cũng lớn lên ở Hà Nội, nhưng khoác ba lô vào mặt trận nhiều năm, sống với mùi đạn mùi bom khét lẹt tưởng chừng như đã quên đi những hương vị của hương, của hoa, của đất trời xao xuyến Thủ đô… Chính ánh mắt thầy bâng khuâng nhìn ra ô cửa sổ, gương mặt thầy như thẫn thờ khi một làn hương từ dưới phố thoảng bay lên, làm tôi như thêm miên man xúc động…

Điều tôi cảm nhận từ thầy, từ người hướng dẫn “làm thầy” cho tôi là, muốn giảng dạy văn học cho hay, trước hết phải biết xúc cảm trước những vẻ đẹp của thiên nhiên, của văn chương  và của con người…

Sau đợt thực tập với rất nhiều bài học và nhiều kỷ niệm ấy, tôi về lại trường cũ, sau đó tình nguyện vào Tây Nguyên làm công tác giáo dục. Được biết thầy Minh tiếp tục giảng dạy ở trường cấp 3 Chu Văn An (trường Bưởi), rồi trường cấp 3 Việt Đức thêm ít năm… sau đó thầy chuyển vào giảng dạy tại TP Hồ Chí Minh. Nhớ về thầy, nhiều khi tôi cứ vân vi nghĩ, một người gốc Hà Nội, một người yêu vô cùng mùa thu Hà Nội, sao  lại có thể xa mảnh đất ấy ra đi được nhỉ? Không những thế, lại có thể ít nhất có 25 năm đứng giảng dạy văn học tại các ngôi trường ở TP Hồ Chí Minh như thầy?

Thật đáng khâm phục. Và tôi chỉ có thể cắt nghĩa một điều về thầy: Ấy là tình yêu, một tình yêu, một ý thức rất lớn về sứ mạng giáo dục, về sứ mạng người thầy. Vượt lên tất cả là tình yêu với các em học sinh, dẫu ở bất kỳ miền đất nào, dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào, yêu các em bằng tất cả trái tim mình, và nhiệt huyết truyền cho các em những tri thức văn học, những kinh nghiệm làm người…

Nhắc nhớ lại những năm tháng này, thầy Trần Đồng Minh tâm niệm hạnh phúc của mình, khi lên Tây Bắc thì được dạy trường đầu tiên của huyện Điện Biên, khi ở Hà Nội được dạy các em tại các trường phổ thông cấp 3 Chu văn An, lớp chuyên văn trường cấp 3 Việt – Đức… khi chuyển vào TP Hồ Chí Minh thì dạy ở trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong, đồng thời thỉnh giảng ở trường PTTH chuyên quận 1 TP Hồ Chí Minh…

Ở những ngôi trường ấy, thầy đã từng bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi đoạt các giải nhất, nhì, ba… trong các cuộc thi học sinh giỏi văn toàn quốc, trong đó có một số học sinh sau này đã theo bước chân thầy, như Nguyễn Thị Nương (Tiến sĩ, giảng viên trường ĐHSP Hà Nội), Đinh Thị Mỹ Hạnh (Thạc sĩ, Hiệu phó trường PTTH Trần Khai Nguyên, TP Hồ Chí Minh), Phạm Ngọc Lan, Bảo Khôi (Thạc sĩ, giảng viên trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh…  Còn một điều thú vị là, có những học sinh không học giờ nào với thầy, nhưng vẫn tự coi là học trò thân tình để học hỏi thêm. Như Triệu Thị Huệ (bút danh Huệ Triệu), nhà thơ, thạc sĩ, tổ trưởng tổ văn trường chuyên Lê Hồng Phong hiện nay…

Cuộc đời nhà giáo của thầy sẽ mãi mãi gắn bó với những cái tên thân thuộc đã thành đạt, có nhiều đóng góp cho xã hội như Hòa Bắc, Nguyễn Thị Nương, Đinh Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Minh Huệ,  Nam An, Nguyễn Thị Châu Giang, Trần Cẩm Thanh, Mỹ Quỳnh, Ngọc Lan… Và cũng gắn bó với hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn học sinh Tây Bắc, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, không chỉ giới hạn ở trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong 25 năm qua, đã được nghe những bài giảng phong phú, đầy tâm huyết của thầy, được truyền tụng nhau bao câu chuyện hay đẹp về thầy. Thầy là một trong những gương mặt nhà giáo dạy văn xuất sắc, là một trong những gương mặt người thầy mẫu mực của TP Hồ Chí Minh. Rất nhiều thế hệ học sinh TP Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như của cả nước luôn mang ơn và nhớ tới thầy…

Cứ mỗi mùa thu về, những học trò của thầy lại nhớ khôn nguôi người thầy Mùa thu của mình…

T.N.V