Nhớ thương nào còn vương hoa cải – Tản văn của Phạm Thị Mỹ Liên

1075

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi yêu màu tím bằng lăng những trưa hè bỏng cháy, tôi yêu cúc vàng thổn thức khi thu sang, tôi yêu cánh hoa ê ban vương hoài sắc hồng điệu đà, nhưng có lẽ tôi yêu nhất hoa cải với màu vàng ruộm bên bờ sông quê.

Ảnh minh họa

Màu vàng ấy không quý phái, cao sang gì nhưng nó đã đi vào trong giấc mơ thuở xưa của tôi qua câu chuyện tình buồn của cô gái có gia đình lênh đênh sóng nước.

Trưởng thành hơn tôi lại càng yêu hơn cái màu vàng ấy. Đi giữa lối hoa cải vàng rợp là thời khắc bình yên nhất của lòng người. Ai đã được trải nghiệm những giây phút mới thấy sự tĩnh lặng khác hẳn vớ sự xô bồ, bon chen đời thường.

Nhờ vạt cải ấy tôi lại nhớ đến những bông hoa cải mà má trồng khi trước. Lại nhớ về những dĩa rau luộc, nồi canh cải nấu hến đạm bạc của một vùng quê. Tình cảm của con người đối với quê hương đã tạo nên vị cay cay nồng nồng sộc lên mũi làm tôi nhớ quá mùa xuân, nhớ quá dáng mẹ tảo tần. Những thân cải gầy guộc, mỏng manh suốt hai mùa mưa nắng mà nuôi bao đứa trẻ quê tôi khôn lớn nên người. Và có những lúc tôi chợt thấy dáng mẹ, dáng chị, dáng của bao người phụ nữ quê tôi nhỏ bé, xanh xao mà dẻo dai, tảo tần như cây cải. Mỗi độ xuân về, những gánh cải trên vai mẹ thêm oằn nặng nỗi lo toan về một cái tết được đủ đầy, sung túc. Những ngày giáp tết, mẹ tôi nhổ những luống cải còn xanh bán cho kịp những phiên chợ cuối năm, rồi chừa lại vài ba luống cải trước nhà lấy hạt làm giống cho vụ mùa sau.

Màu vàng của hoa cải chẳng thanh tao như hoa mai nhưng sự bình bị của những cánh hoa mỏng bé xíu lại có nhiệm vụ chở cả mùa xuân. Hoa cải đẹp dịu dàng, nên đã có rất nhiều người yêu hoa cải như yêu những người con gái được sinh ra từ chốn ruộng đồng, lớn lên trên những triền cát ven sông.

Trong hương xuân bảng lảng, những con phố có ngàn hoa khoe sắc, tôi bỗng nhớ một vạt hoa vàng thênh thang trước bến quê nhà, nhớ những ngày xuân ra ngoài sân hít hà hương cải. Giờ này nơi cuối nẻo đường xa, có một vùng trời vàng lên hoa cải như nắng mới tươi vui chào đón những đứa con xa nhà về đón tết thanh bình trên đất mẹ.

Quê tôi có một loài hoa hay nở bên những triền sông mỗi độ xuân về và nó luôn ngự trị trong trái tim tôi. Loài hoa ấy mang sắc vàng rực rỡ, không kiêu sa nhưng rất đỗi ngọt ngào. Màu hoa đẹp mãi trong tôi cả một thời tuổi nhỏ, đẹp trong những câu chuyện tình quê thầm lặng và đơn sơ. Hoa cải thường gợi về hình ảnh đợi chờ, nhớ mong, da diết, hoặc đôi khi là những hình ảnh của tuổi thơ từ thuở nào xa lắc khiến cho người ta sực nhớ rồi bùi ngùi, nghĩ ngợi. Hoa cải mang vẻ đẹp của người con gái chân quê, mộc mạc, khoác lên mình mùi hương dung dị và chân chất của gió nội hương đồng

Đời sống ngày càng hiện đại thì những hoài niệm cổ xưa, những khoảnh khắc tĩnh lặng như đi giữa rừng hoa cải là hình ảnh hiếm hoi để người và đất trời giao hòa, để tìm thấy những ý vị mùa xuân và là chất liệu để thấy cuộc đời rất đẹp, tâm hồn mình bỗng tràn ngập an nhiên, thảnh thơi…

Cánh vàng mỏng mảnh dễ thương
Nhẹ nhàng hương toả tơ vương gọi mời

Đã có ai từng một lần hỏi tại sao những vườn hoa cải tháng Giêng, gắn với bến sông quê lại mang vẻ đẹp lộng lẫy mê hồn đến thế, sắc vàng nắng ấm áp mê hoặc bao nôn nao tình đầu, bao hoang hoải hoài nhớ tìm về. Phải chăng, những mải miết mênh mông hoa cải trong gió bấc, bạt ngàn hoa cải trong lất phất mưa phùn, chếnh choáng hoa cải trong sắc nắng trưa mỏng mảnh…, đã làm cân bằng bao chênh vênh tâm hồn giữa khoảnh khắc giao mùa cuối đông chạm vào xuân? Phải chăng, hương hoa hăng nồng mạnh mẽ tỏa ra lấn át cả khoảng không rét buốt tê cóng, cho cảm giác ấm áp quyến rũ lạ kỳ, cho tan chảy những hóa thạch của ký ức?

Ai đã từng lạc lối giữa trùng điệp núi rừng khi chiều buông vắng lặng không biết về đâu, nhìn thấy những cây cải cỗi cằn vẫn nở hoa vàng rực là biết gần đây có người ở. Ai đã từng bâng khuâng bên bờ sông một sớm đẫm sương khi ánh dương đang lóe sáng điệp với màu cải vàng tươi thắm soi trên giọt nước long lanh đọng đầu ngọn lá xanh mướt, mới thấy ngày mới thật nhiều sắc màu và ý nghĩa.

Dù những ngồng cải hoa vàng không đậm đà như vàng hoa cúc, không tươi mát như vàng hoa mai nhưng trong cái mênh mông một sắc vàng dìu dịu mùi hương đất phù sa hòa cùng mùi hương hoa cải khiến ai không thể nao nao lòng nhớ về những khoảng trời của xưa của mình. Giữa cánh đồng cải vàng ta như lạc giữa chốn thần tiên với bao mơ ước thầm kín của một ngây ngô lần đầu tiên biết vu vơ trước một ánh mắt thiết tha.

Nhìn mải miết mênh mông hoa cải trong lất phất mưa phùn, chếnh choáng hoa cải trong sắc nắng trưa mỏng mảnh, rung rinh phiêu ảo hoa cải trong sương chiều bảng lảng đã làm chênh vênh tâm hồn giữa khoảnh khắc giao mùa.

P.T.M.L