Nhớ tia nắng nhạt – Thơ Sương Thiên Lộc

609

Nhà thơ Sương Thiên Lộc

 

Mẹ ơi con đã về

Mẹ ơi con đã về
với những buổi ban mai rừng rực nắng
chim từng đàn bay lên bầu trời trong văn vắt
đàn ong ngây ngất với nụ hồng hương sắc
mặc cho loài bướm si tình mãi mê tìm lương duyên mới

Mẹ ơi con đã về
với những buổi trưa nồng thơm mùi rạ mới
vời vợi trên cao lơ lửng quả cầu ngũ sắc
tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang chói lọi
xuyên qua những cành lá tươi non biêng biếc

Mẹ ơi con đã về
với hoàng hôn mênh mang tiếng hò ơ
tiếng trẻ thơ giòn tan trong gió
theo cánh diều lộng gió bay xa bay cao
lên chín tầng mây xanh thăm thẳm

Mẹ ơi con đã về
với nỗi niềm nhớ quê đã bao đêm dài thao thức
bãi bồi nồng nàn con nước lớn nặng phù sa
dẫu mưa dẫu nắng vẫn chung thủy mặn mà
ấp ôm cây trái miệt vườn xanh đằm thắm

Mẹ ơi con đã về
mắt mẹ ngời lên ngập tràn tia nắng ấm
mừng đứa con đã bao ngày xa lơ xa lắc
ôm chầm tấm lưng của mẹ gầy gầy
hạnh phúc đong đầy trong vòng tay của mẹ

 

Nhớ quê

Sông xanh thoáng mái chèo lơi
Gió đưa con sóng chơi vơi giữa dòng
Lục bình tím ngát mênh mông
Nổi trôi con nước lớn ròng phù sa

Nao nao lại nhớ quê nhà
Nhớ tia nắng nhạt xế tà rơi mau
Nhớ cây cầu khỉ nghiêng chao
Nhớ con đường nhỏ lao xao lối về

Nhớ chiều chạy nhảy trên đê
Thả diều kéo gió ngược về tuổi thơ
Ngọt ngào tiếng mẹ ầu ơ
Ru con say giấc mộng mơ đầu đời

Nhớ quê trong dạ bồi hồi
Về đâu thăm thẳm xanh ngời mây ơi
Hồn ta bổng chốc chơi vơi
Làm sao níu lại cái thời xuân tươi