Nhòa nhạt bước thời gian – Thơ Trần Thanh Xem

150

Tác giả Trần Thanh Xem

 

Mùa Covid chất sầu 

                                   Tặng Thu Trang           

Em chất sầu mùa Covid thênh thang

Sáng chớm lạnh đường chim bay xao xác

Em rón rén qua cỗng trường ngơ ngác

Tiếng của trò im phắc một không gian.

 

Biết nói gì nhiều, dịch bệnh sinh sôi

Tia mắt trao nhau vẫn ngọt lừ tình bạn

Em chạm vai anh mắt buồn từ biệt

Khẩu trang mỏng manh vấn vít bụi trần.

 

Xuân cuối mùa sót lại vết thương đau

Covid ơi, lang thang buồn nhân thế

Trong sâu thẳm lửa lòng em rực cháy

Lạy phật trời mong mùa Covid xua đi

 

Hoa súng đồng bưng 

Bén rễ giữa đồng bưng

Một nàng cây hoang dại

Ơi, súng trắng hiền từ

Hoa thơm thân mềm mại.

 

Lá xòe trên vũng nước

Hứng ngụm nắng mặt trời

Hoa cười cười mủm mĩm

Chớp mi đon đả lời.

 

Em thăm đồng về muộn

Thấy nàng súng trầm trồ

Tay nâng niu vuốt nhẹ

Hoa đồng nội mặn mà.

 

Lòng em dâng thổn thức

Gái quê lắm thật thà

Thơm như loài súng ấy

Kề bùn chẳng hoi nha.

 

Hoa hướng dương 

Tan tầm ta về

Tình cờ bắt gặp loài hoa

Vàng đương khoe sắc

Như mặt trời bé nhỏ

Nép ven đường

Hướng dương.

 

Cảm thụ hoa vội liên tưởng

Sức sống lạ thường

Hoa ngó về ánh sáng

Uống giọt nắng hồng

Cười rân.

 

Ơi

 Đường đời ngắn như sợi tóc

Sóng gió tơi bời

Ít ngọt, ít êm như khúc nhạc

Nhìn hướng dương mường tượng

Ta nhận mớ tin yêu đời thường.

 

Em về bên đó 

Em về đó áo bà ba xếp lại

Đồng cô liêu hiu hắt chuyến đò ngang

Ta ngẩn ngơ ngập ngừng qua xóm cũ

Nón bài thơ xa khuất mấy dặm trường.

 

Em về đó cung đàn xưa lỗi nhịp

Bến trăng chờ rời rã, bóng người đâu?

Mây ngừng trôi rầu rầu rơi nước mắt

Mùa yêu đương ước hẹn trả trăng sao.

 

Em về đó màu quê hương để lại

Cỏ nội xanh nhòa nhạt bước thời gian

Em xum xoe đi dưới vùng hoa nở

Phố diễm kiều rộn rịp bướm tung tăng.

T.T.X