Nhà thơ Quỳnh Nga
Ru trên tà áo xanh
Em như con sóng nghê thường
Vút lên một chuỗi dỗi hờn trắng bay
Tung trời hoa giữa ngàn mây
Nghe muôn khơi vỗ vào ngày rất xưa
Ta về bỗng hóa hạt mưa
Ru em ru sóng như vừa ru ta
Mắt chiều đỏ vạt phù sa
Em nghiêng thơ trổ đôi tà áo xanh!
Dụ ngôn của ngày
Có những người đàn ông vội vã
Đi qua ngày rất xanh
Có những người đàn bà. Quên cả mùa xuân
Cuộc đời. Ngắn như tiếng thở
Khuất sau rèm gió
Nghe cả mùa bão giông
Có những người đàn ông
Quên mùa nắng hạ
Nghe mùa đông rất lạ. Đóng vòm trái tim!
Có những người đàn bà
Như đóa hoa đêm
Như đóa hoa trong lồng kính
Hương bay phía nào
Cũng chạm khoảng không thinh lặng
Trôi theo. Dụ ngôn của ngày…
Hãy như con sông đương rằm
Có khi nói để vui
Một ngày chợt sâu trong mắt
Khi anh ngồi khóc
Phía nắng em thôi vàng
Có khi nói chỉ để anh nghe
Tiếng chim sau vườn nhà hót
Có một bình minh rất trẻ
Đuổi nhau trên tán lá vừa xanh
Hãy như con sông đương rằm
Gió lên đầy sóng
Cúi xuống triền chiều yên lặng
Ta về ngọn đồi vô ưu!
Q.N