Như đôi mắt quen nỗi buồn thiếu phụ – Thơ Hồ Xoa 

1007
Nhà thơ Hồ Xoa 

Biểu quyết 
(Tặng nhà thơ già
trong Đại hội Liên hiệp các hội VHNT Đà Nẵng 9/10/2019)

Trong gian phòng tôi giơ tay biểu quyết 
Không có gì để phản đối nơi đây
Thương bàn tay người thơ già ngồi trước 
Không giơ được cao hơn 
Đôi vai gầy chùng xuống
Một đời trận mạc, làm thơ… 

Màu mắt ông long lanh nỗi buồn

 

Không dám giơ tay ngang tầm với ông
Thấp xuống, thương bàn tay mình quá 
Bàn tay đen thô giữa bao bàn tay trắng 
Một bàn tay nhìn rất lạ với thơ 
Chẳng có gì để phản đối 
Những bàn tay giơ lên đều đẹp 
Thương bàn tay ngập ngừng 

Như vẫy một ngày xưa

 

Rồi đại hội thành công 
Người lính già lom khom ra đi
Tôi một mình cà phê
Biển rất gần 
Biển gởi mùi hương như nụ hôn 
Biển quá lặng yên 

Như chờ đợi một bão giông nào đó

 

Rồi mùa thu ra đi 
Bỏ gã Tiều bên lề đại hội 
Chợt nghe cơn giông nào từ phía rừng xa
Tôi thảng thốt… 

Giơ tay!

 

Rồi sẽ quen

 

Rồi chúng ta cũng quen dần 
Với những điều không thể khác
Như dòng sông đi về cổ tích 
Thành phố lớn lên và anh già nua

Mẹ còn đâu mà chim vịt kêu chiều

Rồi em cũng quen dần với những ngày chờ đợi 

Như phố chiều quen cảnh kẹt xe 
Nỗi cô đơn trưởng thành giữa dòng đông đúc 
Tình còn đâu mà ngồi đọc thơ tình 

Chẳng gì vui mà môi vẫn quen cười 
Dành dụm cho ai những điều chưa nói 
Rồi sách vở cũng quen dần với bụi

Em vẫn hay soi dù chẳng phải gương thần

 

Rồi cũng sẽ quen và cũng sẽ quên 
Như mái chùa xưa quen lời kinh cũ
Như đôi mắt quen nỗi buồn thiếu phụ

Con đường gần quên dấu chân xa

 

Rồi cũng sẽ quen…

 

Đếm ngược 

Anh vẫn chờ em
Trên những ngã đời rẽ năm, rẽ bảy…
Đôi khi dừng bên những cột đèn 
Đếm ngược… 

Những đỏ, xanh…

 

Anh tìm em 
Đếm ngược những luân hồi 
Chiêm bao thấy mình như cột đèn đứng đó 
Đi và dừng

Loài người vội vã về đâu

Thành phố có bao nhiêu cột đèn 

Biết đâu ở một ngõ rẽ nào 
Em đếm ngược… 
Đêm đêm thành phố ngủ yên 

Đời còn những cột đèn thương nhớ về nhau.

Ngày tới

Rồi biển sẽ mặn hơn
Bởi loài người đã khóc
Nụ cười như lửa thiêu

Khi đời khô nước mắt

Tình yêu không nụ hôn 

Giữa một thời mắc dịch 
Ta về nghe chim kêu 

Trong một chiều cổ tích

Rồi đồng ruộng cằn khô 

Bên những dòng sông chết 
Và bầy trẻ lớn lên 

Những tâm tình bệnh tật

Tiếng chuông rơi về đâu 

Người gục đầu niệm phật 
Nghe từ trong vực sâu 
Cổng Thiên đường đóng chặt.
H.X