Như đứa trẻ lạc bơ vơ giữa đời – Thơ Võ Văn Thọ

112

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Nỗi niềm…

Bồng bềnh mây trắng bay

Trên khoảng không bầu trời

Ngày tháng như hối hả

Những lo toan đời người

 

Chơi vơi trên bến đời

Muốn vịn vào con sóng

Cho tình mình nhẹ trôi

Sao cứ hoài lạnh cóng

 

Được chia sẻ nỗi niềm

Người cùng ý trung nhân

Nhưng tìm hoài chẳng thấy

Nhọc lắm rồi đôi chân…

 

Mong chút nắng xuân hồng

Chờ nụ mầm tươi mới

Ly rượu ngọt bờ môi

Xin dâng đời phơi phới…

 

Về thôi

Ta về phố biển Nha Trang

Mưa phùn giăng mắt che ngang tầm nhìn

Những tòa cao ốc lặng im

Chơi vơi giữa phố lục tìm ý thơ

 

Ta về lòng cứ ngẩn ngơ

Như đứa trẻ lạc bơ vơ giữa đời

Xuân chưa trổ nụ câu lời

Mong xong công việc ta rời Nha Trang

Ngày 05.01.2021

 

Hoa trinh nữ

Mùa đông lạnh ngắm nàng trinh nữ

Chỉ nhìn thôi chớ chạm tay vào

Em e thẹn, khép hờ cánh lá

Anh đi rồi… tim động xôn xao

E ấp chút duyên tình con gái

Giữa hương đồng, gió nội ngõ quê

Khát vọng bốn mùa hoa trinh nở

Đẹp màu sắc nét, mãi đam mê…

 

Dáng quê

Về nơi quê kiểng yêu thương

Nghe làn gió mát, còn vương tóc huyền

Dáng ai xinh đẹp rất duyên

Qua con đường đất soi nghiêng bóng dừa

 

À ơi! Suối tóc như vừa

Ngang lưng em thả, đong đưa nắng chiều

Dáng em trông rất yêu kiều

Giá như nói được những điều trong mơ

 

Em ơi! Anh muốn làm thơ

Gửi em với cả dại khờ trong tim

Bao giờ ngừng đập cánh chim

Anh thôi giấc mộng kiếm tìm đơn phương

 

Dáng em là cả quê hương

Để nhung, để nhớ, để thương không rời

Trời cho sắc nét rạng ngời

Con tim vụng dại nói lời tương tư…

Tháng 12.2020

V.V.T