Tác giả Phạm Tự
Uống nước nhớ nguồn
Ba mươi tháng Tư tràn niềm vui rạo rực
Non nước ba miền lộng lẫy cờ hoa
Khắp đất trời vang khúc khải hoàn ca
Độc lập – Tự do mãi là chân lý!
Ta đã đi suốt dặm dài thế kỷ
Những bước chân in dấu khắp nẻo đường
Ánh mắt nụ cười tràn ngập yêu thương
Lặng đọng trong tim những đêm trường thao thức
Chiến tranh đau thương đã vùi trong ký ức
Bao người hy sinh chẳng thể trở về…
Thương mẹ già rơi lệ xót tái tê
Ngày vui đến càng nhớ về quá khứ
Tên các anh mãi đi vào lịch sử
Như hồn thiêng dân tộc tự ngàn xưa…
Thời gian trôi đi mùa lại tiếp mùa
Vẫn đẹp mãi những vần thơ hạnh phúc!
Ba mươi tháng Tư lòng người vui rạo rực
Uống nước nhớ nguồn…
sáng đạo lý Việt Nam
Héo thầm
Anh đi chinh chiến… không về
Em còn giữ mãi lời thề trong tim
Bao năm lặn lội kiếm tìm
Đất đen đất đỏ… nỗi niềm xót thương!
Liễu mềm nhuốm lạnh màu sương
Mắt mờ gối mỏi… khói hương vô hồn
Đơn côi dạ héo gan mòn
Âm dương cách biệt giọt buồn chẳng vơi!
Héo thầm… khuya sớm đâu nguôi
Sắc xuân hóa đá… một đời vọng phu…!
Tổ quốc thiêng liêng
“Đất nước ta chưa đẹp thế bao giờ”
Ngày vui đến còn âm vang mãi mãi
Trong giọt đàn bầu, trong khúc dân ca
Trong tình yêu thương ấm lời ru của Mẹ
Tổ quốc thiêng liêng vươn mình sức trẻ
Bốn nghìn năm mưa bể chớp nguồn
Bao trận đánh kẻ thù luôn tháo chạy
Dòng máu Lạc Hồng trung dũng hiên ngang
Từ hoang sơ hương gió nội mây ngàn
Hoa nở rộ nước non mình đẹp thế
Đôi mắt Mẹ sáng thêm lòng con trẻ
Ta vững vàng với khí thế Việt Nam!
Từ Bắc chí Nam xuân sắc rộn ràng
Vang bài hát: “Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”!
Lối xưa
Em đi đã mấy xuân rồi
Đào phai rụng cánh héo lời gió đông
Bướm vàng ngơ ngẩn nắng rong
Sắc buồn cánh nhạn xót lòng sương giăng
Em đi đã mấy mùa trăng
Đêm nghe tiếng hạc tre măng ngậm ngùi
Lời thề lạc bóng sao rơi
Cau vàng rụng rốn mồ côi qua mùa
Chiều sa ngân tiếng chuông chùa
Nao lòng hoa cỏ… lối xưa vắng người!
P.T