Như lá vàng rơi – Thơ Hoài Thơ

1448

Tác giả Hoài Thơ 

 

Mùa thu trắng 

Nắng không đủ ấm lòng người giá lạnh. 

Cuộc đời chai qua hai trận phân kỳ.

Chuyến đò đời nghiêng ngả buổi chia ly 

Nửa thế kỷ chân đi đầy gai gốc 

 

Chiều cuối thu lá buồn rơi hiu hắt. 

Đông chưa sang màu tang nhuộm trắng trời.  

Tiếng than khóc, xác thân lạc xứ người.

Không đưa tiễn, vong linh người xấu số.

 

Gió lạc cánh, thu rụng chiều tan tác.

Ta mãi là viễn khách tạm ngày qua. 

Bao ước mơ hoài bão tạm lánh xa 

Người lỗi hẹn khuất sau mùa thu trắng. 

 

Trên vai gánh đoạn trường còn quá nặng.  

Một mùa thu tang tóc ngập phố phường.

Ta khóc thầm, khóc nhân loại mến thương. 

Mùa tang trắng, nhuộm bao giờ mới hết.  

 

 

Như lá vàng rơi

Lá vàng buồn rơi hiu hắt

Hanh hao trên con phố gầy

Tiếng còi xe kêu cấp cứu

Chạy vụt nhanh như tên bay

 

Nhìn trời vẫn trong, trong vắt

Đẹp như đôi mắt trẻ thơ

Cửa nhà ai luôn đóng chặt

Lòng lo từng phút từng giờ

 

Gió luồn vào tim tê buốt

Tan vào giấc mộng phù du

Sống hơn thua rồi cũng thế

Cuối cùng như chiếc lá thu

 

Phố nằm ngủ quên lâu chưa

Mà sao chưa chịu thức giấc

Chiều nay phố chẳng có mưa

Mái hiên buồn rơi nước mắt

 

Nhà bên tiếng khóc oan khiên

Tiễn một người đi về trời

Lá vàng thầm rơi lặng lẽ

Đã qua một kiếp làm người.

 

 

Phố vắng

Nơi tôi ở phố đìu hiu lạnh ngắt

Giọt mưa đêm gõ trên mái rêu buồn

Chợt giật mình, bàng hoàng nước mắt tuôn.

Đường hoang vắng, bóng người sao chẳng thấy.

 

Đồng hồ đếm thời gian trôi chậm quá.

Nỗi ám ảnh, sợ hãi đến kinh hoàng 

Bởi vì đâu mà ta phải hoang mang.

Căn bệnh quái làm bao người đau đớn.

 

Mưa nửa đêm từng hạt thêm mỗi lớn.

Nghe nhà bên tiếng mẹ khóc tiễn con.

Những đứa trẻ miệng hôi sữa vẫn còn.

Mắt ngơ ngác theo bà đi giản cách.

 

Nơi tôi ở mùa thu sao băng giá. 

Áo blouse trắng khắp các ngả đường 

Xin ông trời hãy nhìn xuống đoái thương.

Để nỗi đau đừng vương mang người nữa

H.T