Với Trịnh Công Sơn, dù đau đớn đến tận cùng, cuộc sống của ông vẫn không thể tồn tại nếu như thiếu đi âm nhạc và tình yêu.
Nhiều người vẫn nói, nghệ sĩ đa tình, và chỉ khi đa tình nghệ sĩ mới có cảm hứng làm nên những tác phẩm say đắm lòng người. Với Trịnh Công Sơn cũng thế. Ở người nhạc sĩ tài ba này, tình chưa bao giờ dứt. Cuộc đời ông nếm trải bao phong ba bão tố, cuối cùng khép lại vẫn là chút hoài niệm về yêu đương chưa trọn vẹn.
Trịnh Công Sơn
Trong 62 năm Trịnh Công Sơn có mặt trên cõi đời, ông đã yêu day dứt, yêu đến đớn đau nhiều cô gái. Và bằng những câu chuyện, lý do khác nhau, Trịnh Công Sơn chưa bao giờ có một mối tình nào trọn vẹn. Đến cuối cuộc đời, ông vẫn là chàng lãng tử hát nghêu ngao giữa cuộc đời bằng tâm sự: “Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất”.
Nhiều tài liệu về Trịnh Công Sơn cho biết, ít nhất 2 lần trong cuộc đời, nhạc sĩ đã có ý định từ giã cuộc sống độc thân. Lần đầu tiên vào năm 1983 với một thiếu phụ tên C.N.N sống tại Pháp. Người phụ nữ này đã rời thành phố Paris hoa lệ để bay về Việt Nam chuẩn bị đám cưới với ông. Tuy nhiên, vì một sự cố ngoài ý muốn, hai người sau đó đã chia xa. Lần thứ hai, Trịnh Công Sơn định làm hôn lễ với Vân Anh, cô gái kém ông 30 tuổi, là Á hậu Tiền Phong 1990. Nhưng một lần nữa, đám cưới lại không thành dù lễ phục đã chuẩn bị xong. Trịnh Công Sơn khước từ hạnh phúc nhẹ nhàng chỉ bằng một cái nhún vai. Bạn bè ông cho biết, Trịnh Công Sơn là người con có hiếu, khi mẹ ông qua đời, chuyện lập gia đình để hưởng một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn đã không còn trong người nhạc sĩ. Vì lý do gì, tất cả vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp!
Không chọn gắn bó cuộc đời với bất kỳ phụ nữ nào nhưng Trịnh Công Sơn lại yêu đến quên cả bản thân mình. Chữ tình vận vào con người ông như máu thịt, và dù nhiều lúc cô đơn xâm chiếm, nhạc sĩ vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”.
Mối tình được cho là khắc cốt ghi tâm đầu tiên của nhạc sĩ họ Trịnh được cho là với Bích Diễm – người con gái dong dỏng cao, nét mặt thanh tú và có bước đi nhẹ nhàng. Sơn yêu Diễm mê mệt, hằng ngày anh phải tìm đủ mọi cớ để được đứng trên lầu cao ngắm cô đi học về. Diễm là nguồn cảm hứng cho Sơn sáng tác bài Diễm xưa với những lời hát như tạc trong tâm trí. Diễm biết Sơn yêu cô, và nhiều lần cũng toan đáp lại tấm chân tình. Tuy nhiên, vì sự ngăn cấm của cha, Diễm đã rời bỏ Sơn để vào Sài Gòn học. Lý do nhạc sĩ họ Trịnh bị từ chối là vì thời điểm đó ông không có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ là một anh nhạc sĩ quèn, tóc dài rối tung, râu ria lởm chởm.
Mối lương duyên đứt gánh giữa đường của Sơn sau đó được Dao Ánh – em gái Bích Diễm lấp đầy. Giống như cô chị, Dao Ánh cũng là mẫu người nhạy cảm và sống trọng chữ tình. Khi mới 15 tuổi, Dao Ánh đã viết thư động viên Trịnh Công Sơn 24 tuổi vì những nỗi đau mà chị mình đã gây ra. Và rồi chuyện tình Dao Ánh – Trịnh Công Sơn kéo dài được 4 năm. Khoảng thời gian này, nhạc sĩ đã viết cho cô gái nhỏ khoảng 300 bức thư, trong đó có những lời lẽ nồng nàn như: “Anh nhớ Ánh, nhớ Ánh, nhớ Ánh mà không nói được với ai. Như tiếng kêu của một loài kiến nhỏ. Làm thế nào Ánh nghe thấy… Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh trở về buổi trưa mắt buồn, áo trắng… Rất mong thư Ánh mỗi ngày mỗi giờ mỗi tháng mỗi năm…”.
Trịnh Công Sơn và Dao Ánh
Trịnh Công Sơn yêu say đắm như thế nên khi thất tình, ông cũng tự mình nhận lấy sự đau thương. Để rồi 20 năm sau, khi Dao Ánh từ Mỹ trở về tìm Trịnh Công Sơn, mối tình dang dở lại một lần nữa hồi sinh. Dù rằng cả Sơn và Ánh đều trải qua nhiều cuộc dâu bể, nhưng với nhạc sĩ họ Trịnh lúc này, Dao Ánh như giấc mơ ngọt ngào chứa chan của thời tuổi trẻ. Cuộc hội ngộ 20 năm và những biến chuyển từ mối quan hệ với Dao Ánh đã làm cảm hứng cho Trịnh Công Sơn sáng tác bài Xin trả nợ người với ca từ sâu lắng như: “Hai mươi năm xin trả nợ dài, trả nợ một đời em đã phụ tôi”.
Khác với Dao Ánh, thứ tình cảm Trịnh Công Sơn có với Khánh Ly còn hơn cả tình yêu đôi lứa thông thường. Và mối lương duyên này đã khiến báo giới tốn hao nhiều giấy mực, khiến người đương thời tò mò, háo hức. Cho đến thời điểm hiện tại, Khánh Ly vẫn là người hát nhạc Trịnh thành công nhất, chất giọng liêu trai, đầy tự sự và nặng ân tình của chị luôn khiến người nghe phải “nổi da gà” mỗi khi các ca khúc do Trịnh Công Sơn sáng tác vang lên. Quá nhiều bể dâu xoay quanh Trịnh Công Sơn – Khánh Ly. Tuy nhiên, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly chỉ thực sự thuộc về nhau trong âm nhạc, giữa họ có sự đồng điệu đến lạ thường. Và chính vì sự đồng điệu không rõ là yêu hay bạn ấy mà có lần Khánh Ly đã níu áo Trịnh Công Sơn để hỏi: “Anh bảo rằng yêu tất cả mọi người, tại sao anh không một lần nói yêu em?”.
Trịnh Công Sơn và Khánh Ly
Những năm sau này, Khánh Ly vẫn luôn đau đáu mớ ký ức cũ về Trịnh Công Sơn
Khi Khánh Ly rời khỏi, những năm tháng cuối đời Trịnh Công Sơn dành tất cả sự đắm say vào Hồng Nhung. Sự trong trẻo, tinh khôi từ cô Bống khiến Trịnh Công Sơn trẻ lại. Nhạc sĩ họ Trịnh gần như quên mất khoảng cách tuổi tác, ông say đắm sáng tác, say đắm tìm nguồn sống trong những bản nhạc tình. Và ca khúc Bống Bồng ơi, Thuở bống là người ra đời như một lẽ tất yếu. Trịnh Công Sơn đã viết bài nhạc dành cho Hồng Nhung, cô gái xuân thì đẹp đẽ, luôn dành cho ông thứ tình cảm gần gũi, thân thương đến mức không thể tách rời.
Trịnh Công Sơn ở bên cạnh Hồng Nhung trong những năm tháng cuối đời
Những câu chuyện tình của Trịnh Công Sơn, nếu kể sẽ không biết khi nào mới hết. Vì cuộc đời nghệ sĩ nghêu ngao giữa đất trời, Trịnh Công Sơn đã yêu quá nhiều cô gái. Trịnh Công Sơn chưa bao giờ chán tình, ông cứ yêu mà không nề hà đó là đơn phương hay song phương. Đó không phải thứ cảm giác bồng bột, nhất thời mà đúng hơn là sự trải nghiệm, thăng hoa của tâm hồn nghệ sĩ. Với Trịnh Công Sơn, đã yêu là yêu mãi, dù bị phụ tình vẫn không thể ngừng yêu. Khi thì với Hoàng Anh, lúc là Michiko, lần khác lại là Trần Thị Nh. H rồi cả Ph.Th. – em ruột ca sĩ Hà Thanh… Với mối tình nào ông cũng rút hết ruột hết gan, để rồi đau đớn, để rồi tổn thương và co mình lại vào vỏ ốc. Sau khi thoát được tâm trạng nặng nề từ cuộc tình trước, Trịnh Công Sơn lại lao vào cuộc tình sau. Cứ thế, trọn một kiếp người, Trịnh Công Sơn đã yêu và trân trọng những bóng hồng xinh đẹp. Và nhiều người trong số họ, khi ông qua đời còn xin gia đình cho được để tang.
Hồng Nhung
Trịnh Công Sơn yêu nhiều nhưng ông không là của riêng ai. Mỗi người phụ nữ đi qua cuộc đời ông đều để lại dấu ấn đặc biệt. Dù là nỗi đau, nhưng hoài niệm về nó vẫn còn hoài. Trịnh Công Sơn cô đơn, không con cái nhưng chưa bao giờ cô độc, vì chính bản thân ông cũng tự nhận cái sự đa tình của mình là: “Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu”.
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” – Định mệnh đã khiến người nhạc sĩ tài hoa luôn dừng chân trước ngưỡng cửa hạnh phúc. Nhiều người cho rằng, do Trịnh Công Sơn quá nhạy cảm nên không thể chấp nhận được những va chạm, đớn đau có thể xảy ra ở cuộc sống vợ chồng. Nhưng dù, cuộc đời giăng khổ ải cỡ nào, Trịnh Công Sơn cũng đã có một hành trình khiến triệu người ngưỡng mộ. Nếu những mối tình thử thách ông đều đơm hoa kết trái thì liệu cuộc đời này còn có những tuyệt phẩm âm nhạc như Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Diễm xưa, Biển nhớ, Tuổi đá buồn chăng?
Theo Trí thức trẻ