Những cảnh đời khốn khó mưu sinh ở phố Sài Gòn giữa dịch bệnh

192

Sài Gòn những ngày giãn cách, rất nhiều mảnh đời khốn khổ đang phải vất vưởng ngoài đường, lang thang lục tìm từng món ve chai để mưu sinh.

Những ngày đầu TPHCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các hàng quán đều đóng cửa, người dân phải hạn chế ra ngoài. Tuy vậy, trên nhiều nẻo đường của thành phố, rất nhiều mảnh đời khốn khổ chẳng chốn dung thân, bất đắc dĩ phải lang thang kiếm cơm giữa lúc dịch bệnh.

Lục lọi từng túi rác để tìm kiếm sự sống 

Mặt trời vừa khuất bóng, nhiệt độ ngoài trời dịu dần, cũng là lúc chị Ngọc Mai (41 tuổi) đẩy chiếc xe tự chế chở hai con nhỏ cùng vài chiếc bao lớn treo xung quanh, đi thu nhặt ve chai. Hơn 2 tháng qua, chiều nào chị Mai cũng đẩy xe từ căn nhà xập xệ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở đường Hậu Giang, quận 6… đến khu vực quận 5, quận 10.


Trên suốt quãng đường này, cứ chốc chốc chị Thư lại tấp vào lề, lục tìm kiếm món đồ có thể bán được để kiếm sống qua ngày

Dừng xe nghỉ ngơi một lúc trên đường 3/2, gần đoạn giao với đường Lê Đại Hành, chị Mai chia sẻ mình là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ trong bệnh viện lúc vừa mới lọt lòng. Cha mẹ nuôi của chị đã già yếu, không còn sức lao động. Giờ đây, chị chính là trụ cột của gia đình.

Không chỉ chăm lo cho cha mẹ, chị Mai còn phải nuôi nấng hai đứa con thơ đang ngơ ngác ngồi trong xe đẩy. Hai đứa nhỏ mặt mũi lấm lem, vừa gặm ổ bánh mì được người dân cho, vừa ngây ngô nhìn mẹ.

Phủi phủi hai tay vào chiếc áo khoác ngoài đã rách, chị mở nắp chai nước đưa cho đứa lớn rồi nói: “Tụi nó ngoan lắm, ngồi yên trong đó chơi với nhau thôi à! Có tụi nó đi theo cũng vui, nhưng mà không đi xa nổi. Để tụi nó ở nhà cũng không xong, ông bà già yếu đâu có chăm được”.


Hai đứa con của chị Mai là bé Hiếu chỉ mới 5 tuổi và bé Tài chưa đầy 1 tuổi

Theo lời bà mẹ hai con, những ngày dịch bệnh chưa căng thẳng, chị làm bảo vệ cho một quán ăn ở Thủ Đức. Nhưng khi thành phố giãn cách, quán xá đóng cửa… chị mất việc.

Gánh nặng gia đình đè trên vai, người phụ nữ không chồng đành đem theo hai đứa trẻ lang thang khắp thành phố để lượm ve chai, lục từng túi rác người dân bỏ ven đường để tìm kiếm thứ gì đó nuôi sống gia đình.


Bà Lan đẩy chiếc xe phế liệu cồng kềnh qua con đường 3/2, quận 10, TPHCM

Cách nơi mẹ con chị Mai đang lượm ve chai không xa, trên con đường 3/2, bà Lan khệ nệ đẩy chiếc xe phế liệu cồng kềnh to gấp vài lần cơ thể.

Thấy có người tới hỏi chuyện, bà lão 75 tuổi cười bảo cuộc đời mình đầy sóng gió, vất vả, nhọc nhằn cho tới tận bây giờ.

Bà Lan không có chồng con, cũng không nhà cửa. Ban ngày, bà đẩy xe đi thu nhặt phế liệu hết con đường này đến con phố khác. Đêm đến, bà tìm một nơi vắng người, trống trải nào đó để ngả lưng.

Cuộc đời mà theo lời bà mô tả “có chết cũng không ai biết, không ai lo”. Dịch bệnh ập đến khiến cho cuộc sống của bà đã khó khăn nay còn hơn gấp bội.

“Dịch dã, giãn cách người ta đuổi miết thôi! Nhưng mà đuổi chỗ này thì đi chỗ khác, chứ có nhà đâu mà về. Nghèo khổ như tôi sợ chết đói hơn”, bà Lan chia sẻ.

Đã nghèo… còn mắc cái eo

Trên những con đường Sài Gòn đã vắng người qua lại vì giãn cách, vẫn còn rất nhiều những mảnh đời khốn khổ sống lang thang kiếm ăn, hoặc nằm co ro trên vỉa hè.


Rất nhiều mảnh đời khốn khổ ngồi trên vỉa hè của cầu Ông Lãnh

Có những người trước dịch vẫn có công việc, có nơi để nương náu mỗi ngày, nhưng giờ đây họ phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất” vì thất nghiệp. Ông Đoàn Văn Thuận (67 tuổi) chính là một trong những hoàn cảnh như vậy.

Tối muộn, trên đường Phan Đăng Lưu, gần bệnh viện Nhân Dân Gia Định, ông Thuận ngồi bó gối, co ro trên vỉa hè, thẫn thờ nhìn ra đường chờ đợi người hảo tâm đến phát cơm.

Sức khỏe giảm sút, giọng nói của ông cũng khó nghe hơn sau cơn tai biến. Ông kể có một người con trai mắc bệnh tâm thần, đang lang thang ở khu vực Gò Vấp để nương nhờ tình thương của xã hội.


Ông Thuận thường ngồi ở đường Phan Đăng Lưu, đoạn gần bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Ông Thuận quê gốc ở Cần Thơ, cùng con trai lưu lạc đến đất Sài Gòn từ lúc nào ông cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết dạo trước ông vẫn sống ổn với nghề chạy xe ôm. Dù không dư dả gì nhưng cũng đủ lo hai bữa cơm rau và một căn phòng trọ để lui về mỗi tối.

Qua mỗi đợt dịch, cuộc sống của cha con ông Thuận ngày một khó khăn hơn. Dần dần, ông phải bán đi “cần câu cơm” là chiếc xe máy cũ để chống đói cho con. Đến lúc kiệt quệ, cha con ông đành trả lại phòng trọ, mượn tạm vỉa hè làm chốn nương thân.

Cùng hoàn cảnh với ông Thuận, chị Thư (43 tuổi) cũng đang phải lang thang ngoài đường lúc nửa đêm sau khi thành phố giãn cách, tạm dừng bán vé số.

Theo lời kể của chị Thư, chị và đứa con 5 tháng tuổi của mình thường ngồi ở cầu Hang Ngoài, đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp vào mỗi buổi tối. Nhờ những người có lòng hảo tâm, chị mới có cơm ăn, con chị mới có sữa uống.

“Có nhiều người thương mẹ con tôi, cho tiền thành quen mặt, ngày nào cũng đến cho 10.000 – 20.000 đồng” – chị kể.


Chị Thư cùng con trai thường ngồi ở khu vực cầu Hang Ngoài, đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, TP.HCM

Chị Thư bảo tiền được nhận người khác vất vả làm việc mới có, chị chẳng dám tiêu hoang. Chị chỉ dùng tiền ấy để mua sữa cho con, chẳng dám mua cơm cho bản thân mình. Chị gắng đi tìm nơi có phát cơm từ thiện để xin ăn.

Nói đoạn, chị ôm con vào lòng, nghẹn ngào nói: “Mùa dịch mà ẵm con đi như vầy tội nó lắm chứ! Nhưng để ở nhà không có ai chăm nom, cả mẹ con cùng ở nhà thì chỉ có chết đói thôi. Nhiều người nghĩ mình ác, dịch mà ẵm con đi kiếm tiền. Nhưng thực sự là ngồi đây xin tiền cũng ngại lắm! Hoàn cảnh đưa đẩy, vì để sống mình đành chịu!”.

11h đêm, Sài Gòn bắt đầu trở lạnh, chị Thư ôm chặt con trai của mình trong tay, rảo từng bước thật chậm trên con đường vắng ngắt. Con đường phía trước dài và bất định tựa như cuộc sống của mẹ con chị hiện tại vậy…

Theo Thư Quỳnh/Dân Trí