Những con búp bê bằng gỗ – Tản văn của Trần Thanh Bình

413
(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh thiếp đi mơ màng khi giật mình tỉnh dậy anh đang cuộn tròn trong vòng tay chị. Hừng đông bừng sáng.
Ảnh minh họa – Nguồn internet
Gia đình tôi có ba người: mẹ tôi, anh hai Hùng và tôi. Ba tôi hi sinh khi tôi vừa đầy tháng tuổi, anh hai lớn hơn tôi cả chục tuổi, tôi thiếu thốn tình cha, anh hai lấp khoảng trống đó trong tôi. Anh khéo tay khi học bài xong anh làm búp bê đồ chơi cho tôi, mẹ nhìn 2 anh em thở dài miệng lẩm nhẩm nói cốt để mẹ nghe thôi: Lẽ ra ba phải cho mẹ thêm vài đứa em cho vui cửa vui nhà. Khi đó tôi nhìn thấy mắt mẹ buồn xa xăm ngân ngấn nước.
*
Anh Hùng học xong cấp 3 được vô đại học, anh không phải đi nghĩa vụ vì gia đình chính sách. Mới sang năm thứ 2 lúc này chiến trường phía nam khốc liệt, anh làm đơn tình nguyện lên đường.
Anh về thưa với mẹ, mẹ buồn lắm, nhưng không hề la rầy, nét mặt mẹ lúc này đăm chiêu như mẹ đang tính toán việc gì hệ trọng lắm, mẹ buột miệng:
 – Con nhà tông mà… rồi mẹ nín bặt, ngay sau đó mẹ ra tối hậu thư:
– Thằng hai trước khi nhập ngũ phải cưới vợ sanh cho mẹ cháu đích tôn.
Anh hai vò đầu bứt tai, anh đã quen ai đâu. Tôi thương anh quá, sán lại thủ thỉ:
– Hai lấy chị Hồng đi, chị xinh lại hiền, học sau hai vài lớp, hai chịu em đưa qua nhà làm mai cho. Nghe tới đây anh nạt tôi:
– Con nít ranh biết gì.
Tôi len lét sợ, co rúm người lại tính bỏ chạy. Anh thấy mình nóng vô lí với em út, lại xoa đầu tôi nhỏ nhẹ:
– Nhỏ Hồng anh biết rồi.
Anh ra oai với út vậy thôi chứ đâu dám cãi mẹ.
Tối đó tôi thấy anh lầm lũi qua nhà chị Hồng, chả hiểu anh tán tỉnh khéo cỡ nào mà chị Hồng ưng (hai người đâu có thời gian yêu). Đám cưới được tổ chức gấp. Cưới xong đúng 10 ngày anh Hùng lên đường, mẹ tôi vui lắm.
Khi phụ nữ đến kỳ mẹ biết chị Hồng chưa đậu mẹ hơi thất vọng, mẹ nhỏ to với chị:
– Con đừng thụ động giống mẹ nên hiếm con.
Ngày mai thu xếp lên đơn vị chồng con,  cứ ở khi nào đậu hãy về.
Đó là lệnh của mẹ chị Hồng phải tuân theo. Khi chị lên đến đơn vị, anh Hùng cũng chuẩn bị hành quân cấp tốc ra mặt trận, chị chỉ gặp anh được vài ngày.
Chị về tới nhà mẹ đon đả hỏi:
– Sao về sớm vậy con, có ăn thua gì không?
Chị Hồng lại thấy tháng.
Lần này mẹ buồn, chị Hồng buồn, tôi chả hiểu gì cũng buồn lây. Ba người phụ nữ ngồi cùng mâm cơm không ai nói với ai câu nào.
*
Chiến tranh tàn khốc, anh Hùng ít thư về, cả nhà cứ nín lặng như thế, mẹ tôi đổ bịnh, bà không qua khỏi tới ngày có cháu đích tôn, lúc hấp hối, mẹ thì thào với con dâu:
– Khi hết chiến tranh thằng hai trở về con phải cố sanh cho dòng họ đứa cháu nội. Nói tới đây mẹ trút hơi thở cuối cùng. Chị Hồng quỳ xuống như nhận mệnh lệnh thiêng liêng trước một thế hệ.
Chị ôm mặt khóc nức nở phải bằng mọi giá thực hiện lời thề. Chị đâu kịp nghĩ chị chỉ có một mình!
*
Chiến tranh kết thúc, anh Hùng trở về trong niềm vui chiến thắng. Chị Hồng và tôi đón anh như đón người hùng. Vài năm sau tôi ra thành phố học, căn nhà cổ chỉ còn anh chị trông nom hương khói cho tổ tiên, rồi những đứa trẻ sẽ lần lượt ra đời.
Anh Hùng giải ngũ anh nhận công việc của ấp, anh nói sức khỏe yếu không tham gia được những công việc lớn. Những lúc tôi về chị Hồng hay kể:
– Anh Hùng sắp này đau yếu hoài, anh nói hình như trong anh có đám mây đen cứ lớn dần lan tỏa khắp cơ thể, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chị nghe ở đâu có thuốc thang tẩm bổ đều tầm về cho anh. Lời hứa của chị với mẹ lúc nào cũng như nhắc nhở trong tâm trí, chị mong mỏi khao khát một đứa con đến cháy lòng.
Còn anh khi rảnh rỗi lại đục đẽo lắp ráp đủ thứ đồ chơi cho bé trai bé gái, căn phòng xếp kín. Những lúc thế này chị nhìn anh thương cảm, chị ghẹo anh:
 – Ra chợ thiếu gì, anh bỏ ra tháng lương tha hồ mua. Anh cười thật hiền anh nói:
– Anh muốn chính tay anh làm cho con anh chơi mới ý nghĩa, anh dành hết tình cảm của người cha để tặng con, chúng nó sẽ yêu quý cha hơn mẹ đấy. Chị cười đấm anh thùm thụp, chưa chi đã ích kỷ rồi muốn dành tình cảm này…
Họ ôm nhau cười mà sao cả 2 cùng rơm rớm lệ!
*
Từ khi anh Hùng về đã được vài năm nhà vẫn vắng tiếng khóc trẻ thơ. Chị không thể ngồi yên, quyết định cùng chồng đi khám xem nguyên nhân tại đâu. Bác sỹ gọi tên chồng chị vô nhận kết quả, chị vội tranh phần, kêu anh ngồi ngoài chờ, linh tính mách bảo điều không lành với anh. Cầm tờ xét nghiệm, chị hoa mắt không tin nổi: anh bị vô sinh do nhiễm chất độc trong chiến tranh.
Chị khuỵu xuống, hai tay chới với, cô y tá vội đỡ chị dậy rót ly nước mát mời chị. Lúc này chị bình tĩnh tỉnh táo hơn bao giờ hết, chị nhờ bác sỹ tư vấn. Chị muốn sanh em bé cho anh bằng cách nào tốt nhất mà khoa học can thiệp. Bác sỹ nói: thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng cái khó anh không có khả năng tạo tinh trùng, chỉ cấy tinh trùng của người khác. Chị như được hồi sinh.
Trước mắt phải giấu anh, chị tự vạch ra kế hoạch làm sao êm thấm.
Bên ngoài anh chờ lâu đâm sốt ruột toan đứng lên tìm vợ, vừa lúc chị bước ra nở nụ cười thật tươi với anh, nén cơn bão tố trong lòng.
*
Bao đêm chị vờ ngủ, chuyện  này lớn quá giấu anh mãi sao được, chị dằn vặt bản thân như vừa làm điều xấu xa phản bội chồng có tội với hương hồn người mẹ. Chị quay mặt vô tường né tránh anh, kềm nén trong lồng ngực những tiếng thở dài. Giấu anh những giọt nước mắt. Chị thương chồng đến thắt lòng.
Còn anh: Anh cũng vờ ngủ, nằm xấp gục mặt xuống gường giấu mọi cảm xúc, anh thương vợ lòng như muối xát, anh không thể tặng chị những đứa con. Anh đã tự âm thầm đến bác sỹ và cũng vạch ra kế hoạch y như chị. Anh nghĩ từ từ sẽ thuyết phục chị.
*
Đêm về khuya, ánh trăng suông mờ dần, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, lúc này có lẽ chị đã ngủ say. Anh lần ra gian phòng đựng đồ chơi, anh nâng niu từng vật, đặt môi hôn, áp chúng vào má vào cằm rồi lại khẽ khàng đặt xuống.
Anh nghe trong sâu thẳm âm thanh có tiếng khóc trẻ sơ sinh anh vỗ về nâng giấc ru chúng ngủ. Khi mặt trời thức dậy, anh nghe tiếng trẻ bi bô, đôi bàn tay nhỏ xíu xinh xinh nắm bắt những tia sáng và cất tiếng gọi: Ba ơi!
Anh thiếp đi mơ màng khi giật mình tỉnh dậy anh đang cuộn tròn trong vòng tay chị. Hừng đông bừng sáng.
Sài Gòn 12/4/2021
T.T.B